• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 20
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
Thật ra, Thanh Nhung chẳng những không nói gì về chuyện anh nhờ vả mà còn cố tình tạo thêm những hiểu lầm cho Thu Trang để cô nghĩ rằng anh đã thích Thanh Nhung chứ không phải là cô. Tất nhiên, một cô bé hiền lành như Thu Trang sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ dành lấy tình yêu của anh từ tay cô bạn gái nên cô rất buồn. Nhiều đêm khóc một mình, Thu Trang nghe trái tim mình nhói đau như có ai đang bóp chặt. Giờ thì cô mới biết, cô đã yêu anh rất nhiều. Trong những giấc mơ, cô thấy anh và cô nắm tay nhau đi qua những miền hạnh phúc, nơi cỏ xanh mơn mởn, có dòng sông hiền hòa chảy qua, có mái nhà tranh thật đẹp, có hai người yêu nhau bằng cả trái tim mình. Cô cười thật nhiều, thật nhiều trong giấc mơ xa vời. Tỉnh dậy, nước mắt lại trào ra. Cô quyết định xa lánh anh để nhường tình cảm cho Thanh Nhung, cô sợ bạn mình hiểu nhầm thì sẽ sức mẻ tình cảm. “Thật khó để có một tình bạn, đừng vì lý do không đâu mà phải đánh mất thứ đáng quý nhất.” Thu Trang nghĩ vậy.
- Ê, nhỏ, sao buồn vậy? Thanh Nhung hỏi Thu Trang.
- Buồn đâu có.
- Nè, tao có một anh bạn rất đẹp trai, tính tình cũng dễ mến lắm. Tao giới thiệu cho.
- Thôi, tao không thích đi chơi với người lạ.
- Thì trước lạ sau quen, bạn tao cũng như bạn mày mà.
Nói là làm, Thanh Nhung đưa cô bạn đến buổi tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp và giới thiệu cô với anh chàng cùng khoa nhưng học khóa trên. Lần đầu tiên gặp Thu Trang, Phương đã thấy mến và với sự giúp đỡ của Thanh Nhung, anh ta quyết định theo đuổi nàng đến cùng.
Gần đến kì bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học, anh cắm đầu vào sách vở, một phần vì thái độ lảng tránh của Thu Trang, anh càng buồn và chỉ muốn cố gắng tập trung vào việc học để quên đi tất cả.
“Anh vẫn khỏe chứ, đừng học nhiều quá mà sinh bệnh đấy, lo cho sức khỏe nữa nhé.” Thanh Nhung điện cho anh. Giữa lúc cô đơn, lạc lỏng, sự quan tâm nhẹ nhàng và thường xuyên của cô bạn làm anh thấy lòng mình ấm áp hơn. Anh ước sao đó không phải Thanh Nhung mà là Thu Trang nhỉ.
Với nhiều nỗ lực và cố gắng săn đuổi, cuối cùng Phương cũng nhận được sự đồng ý của Thu Trang cho buổi hẹn đầu tiên. Phương là một tay rất dày dạn trên tình trường, hắn đã trải qua vài mối tình nên tâm lý phái đẹp hắn nắm trong lòng bàn tay. Hắn biết đây là cơ hội tốt để giành lấy phần chiến thắng trong cuộc chiến khốc liệt trên tình trường. Tất nhiên, với một kẻ cáo già như Phương và một cô bé hiền lành như Thu Trang, hắn hoàn toàn biết mình phải làm gì để thu phục trái tim nàng.
Thu Trang ôm những đêm dài lặng lẽ khóc một mình. Anh vẫn nhắn tin cho cô đều đặn nhưng điều cô mong ở anh không phải là sự hỏi thăm sức khỏe, rồi học hành,... .Cô mong lắm một lời nồng nàn, đầy tình cảm yêu thương nhưng nào đâu có. Có lẽ, những lời đó anh đã dành hết cho Thanh Nhung rồi. Cô chợt thấy mình vô lý quá, quá đáng quá, tự nhiên đòi hỏi ở anh nhiều như vậy. Anh đâu là gì của cô chứ, chỉ là một người bạn thân bình thường thôi. Lúc buồn, cô thường lục tìm những món quà anh tặng ra để xem.Cô chợt giận dỗi vô cớ rồi trách anh sao lại tặng cô toàn những món quà có hình hai trái tim làm cô hiểu nhầm, rồi tự đau khổ. Cô vẫn hay thấy ngoài những cuộc đi chơi chung, anh và Thanh Nhung hay hẹn hò nhau ở quán Cuội Nguồn. Những lúc ấy, cô chỉ biết ôm gối và bật khóc mà thôi. Giữ lúc cô đơn, Phương xuất hiện, anh ấy đối xử thật tốt với cô, quan tâm cô rất nhiều, tâm sự, an ủi cô rất nhiều làm cô cảm động. Có thể, đó chỉ là rung động bình thường của một người con gái trước sự quan tâm nhiệt tình của một người bạn trai. Cô nghĩ vậy.
Kì bảo vệ luận văn nghiệp căng thẳng đã qua, anh đang nghỉ ngơi và khoan khoái nghĩ về một kết quả tốt đẹp thì nhận được tin nhắn của Thanh Nhung. “Họ yêu nhau rồi anh ạ, còn em vẫn cô đơn.” Anh nhắn tin lại: “Ý em là ai?” “Thu Trang và Phương bạn cùng khoa với em.” Anh nghe tim mình như đang rụng xuống, tay chân bỗng mỏi nhừ, thừa thải. Tin nhắn bất ngờ làm anh choáng váng. Phương là ai? Tại sao lại cướp mất tình yêu của anh như vậy? Giờ anh chỉ tự trách mình đã chậm chân hơn người ta chứ còn biết trách ai bây giờ?
- Sao trước đó anh không nói với người ta? Dù Thu Trang có đồng ý hay không thì cô ấy cũng nên biết tình cảm của anh chứ? Tôi hỏi anh.
- Anh cứ nghĩ tình yêu đơn giản lắm, cứ yêu chân thành thì người ta sẽ hiểu.
- Trời ạ, con gái cho dù có yêu anh thì họ cũng có dám bày tỏ đâu? Anh không nói thì người ta làm sao dám chắc anh có tình cảm với họ? Đằng này anh quan tâm ba cô như nhau. Có khi, họ lại nghĩ anh bắt cá hai tay, hai chân đó chứ.
Anh thở dài, nhìn về phía xa xôi.
- Thế giờ họ sao rồi? Tôi lại hỏi
- Thu Trang đã lấy chồng. Chồng cô ấy không phải là Phương. Thanh Nhung cũng đã có chồng rồi.
- Còn Hồng Nhi thì sao?
- Anh và cô ấy vẫn đang liên lạc với nhau. Như hai kẻ cô đơn. An ủi nhau. Anh cười.
- Hai người sẽ yêu nhau chứ?
- Yêu? Không biết. Nhưng xin lỗi! Thật là rắc rối.
Tôi nhìn anh, cười đồng cảm. Bất giác, lòng tôi thấy vui vui. “Ít ra, mình vẫn còn cơ hội.” Tôi nghĩ thầm. Giờ đến lượt tôi kể cho anh nghe về mối tình đầu đầy cay đắng của mình…
Bùi Hữu Phúc
