• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 472
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
YÊU? XIN LỖI! THẬT RẮC RỐI
Quán cà phê Chú Cuội hôm ấy vắng vẻ, chỉ vài đôi tình nhân ngồi tâm tình ở những khoảng cách xa xa. Bài hát nổi tiếng Hello được bật nho nhỏ vừa đủ nghe làm lòng anh lâng lâng cảm xúc. Đó là bài hát do anh nhờ cô tiếp viên bật hộ cho hợp với không gian của hai người. Thu Trang đã đến và ngồi đó đợi anh, có vẻ hơi bồn chồn. Trên tay cầm một bó hoa hồng, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng, hồi hộp, anh bước đến bên bàn hẹn rồi ngồi xuống , nở nụ cười nhẹ để xóa tan không khí hơi ngột ngạt. Cô gái nhìn anh bằng ánh mắt buồn buồn, pha chút ngại ngùng.
- Anh có điều gì muốn nói với em? Cô hỏi.
- Em à.. Anh… Anh ngập ngừng.
- Anh nói đi. Vẻ hồi hộp càng lộ rõ trên khuôn mặt Thu Trang
- Anh muốn nói là… Anh… Anh yêu em. Đã từ rất lâu rồi em ạ.
Mặt cô gái bỗng biến sắc, cô cuối xuống, một vệt nước mắt lăn dài trên khóe mắt xuống làn môi trái tim.
- Sao giờ anh mới nói? Cô khó nhọc cất thành lời khe khẽ.
Anh ngồi tựa lưng ra phía ghế, im lặng, đôi mắt thẫn thờ nhìn những giọt nước lăn tròn trên khuôn mặt nhu mì phía đối diện. Anh đã mơ hồ nhận ra điều gì trước đó. Mấy hôm nay, lúc ghé về thăm cô, anh nghe lòng buồn rười rượi khi thấy họ đi cùng nhau, tươi cười nói chuyện có vẻ như một cặp tình nhân. Thanh Nhung nói là họ đã yêu nhau, anh không tin. Vậy là anh quyết định hẹn cô ra đây để xác minh lại một lần nữa.
- Nghĩa là những điều Thanh Nhung nói với anh là sự thật?
- Anh à...! Cô ngập ngừng rồi nói tiếp. - Mà em cũng không hiểu nổi anh. Anh đã có Thanh Nhung sao anh lại còn…?
- Thanh Nhung ? Anh hơi ngạc nhiên, định nói thêm điều gì đó nhưng thôi.
Một sự im lặng kéo dài. Anh châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói lên trời. Những vòng khói cuộn tròn, bay nhè nhẹ rồi chợt tan biến vào không trung. Anh nhìn về phía vệt khói mơ màng như đang theo đuổi một điều gì đó vô vọng, xa vời. Yêu? Đúng thật là rắc rối.
Nhóm bạn sáu người, ba trai, ba gái chơi với nhau rất thân. Thật ra là G5 + 1 vì anh lớn tuổi hơn cả, học trên hai lớp so với năm người kia. Mới đầu, anh chỉ là bạn của Dũng. Vì anh mến Thu Trang ngay từ lần đầu gặp nên thông qua Dũng, anh đã gia nhập nhóm với mục đích tiếp cận nàng. Do tính cách hòa đồng, vui vẻ và sống chân thật, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả các thành viên còn lại. Đặc biệt, cả ba cô gái trong nhóm đều có tình ý đối với anh. Thanh Nhung và Hồng Nhi tính tình nhanh nhẹn, nói năng linh hoạt. Họ đã từng trải qua những mối tình đầu ngọt ngào nhưng rồi lại kết thúc trong cay đắng. Mỗi người một kiểu khác nhau. Vì vậy khi gặp anh, họ trân trọng sự chân thành và nhiệt tình của anh. 22 tuổi, chưa hề yêu ai, quan niệm về tình yêu và hôn nhân của anh hoàn toàn khác so với giới trẻ hiện đại.
Việc anh yêu Thu Trang và theo đuổi nàng thì ai trong nhóm cũng biết, Dũng biết, Hồng Nhi biết, hai người kia cũng biết chỉ hai người không biết. Thực ra, một người cố tình không biết đó là Thanh Nhung, còn một người thật tình không biết. Là ai có lẽ bạn đoán ra. Ngược lại với hai người bạn gái rất thông minh của mình, Thu Trang có vẻ ít nói, nhiều điều đôi khi rất bình thường nhưng cô không biết, vì vậy vẻ mặt lúc nào cũng ngây ngô và hỏi nhiều câu làm cả nhóm cười chảy cả nước mắt. Trong sáu người, cô hiền nhất và cũng là người chu đáo nhất, hay lo lắng cho tất cả mọi người, cái gì cũng nhường bạn bè, ăn nói chưa bao giờ mất lòng ai, không phải vì cô khéo léo mà là cô luôn nhường nhịn. Càng tiếp xúc anh càng yêu Thu Trang say đắm. Cái khó đối với anh trong chuyện này là cả ba cô gái đều mến anh. Nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn, trong vô thức, anh đã loại Hồng Nhi và Thanh Nhung ra khỏi cuộc chơi vì tuy hiền lành, anh lại hơi phong kiến trong chuyện tình cảm. Hồng Nhi tự nhận ra mình không phải là đối tượng của anh nên cô quyết định rút lui còn Thanh Nhung, cô đã trải qua một cuộc tình cay đắng khi gặp và yêu phải một người giả dối. Khi gặp anh, cô trân trọng biết bao người con trai có quan niệm tình cảm rất trong sáng và nghiêm túc. Cô quyết dành lấy tình yêu này về phía mình dù cô biết anh yêu Thu Trang. Riêng Thu Trang, cô cũng thích anh, nhưng cô chưa biết rõ tình cảm của mình với anh là gì, tình bạn, tình yêu, hay sự ngưỡng mộ, cô không rõ.
- Hình như anh ấy yêu mày đó Nhung ơi? Thu Trang nói.
- Sao mày biết? Tao thấy anh ấy yêu mày thì đúng hơn. Thanh Nhung đáp lại.
- Không có đâu, tao thấy ảnh hay tặng quà cho mày vào những ngày lễ mà.
- Ủa, chứ mày và con Nhi cũng nhận được quà vậy?
- Thì tụi tao ăn theo thôi, hì hì.
- Mà cái ông này cũng kì ha, yêu ai thì thể hiện rõ đi, cứ quan tâm ai cũng như nhau thì làm sao biết được chứ. Người ta là con gái, hổng lẽ đi thể hiện trước.
- Ừ ha, kì ghê.
- Nè, mày yêu ổng rồi hả Trang?
- Hả? Đâu.. đâu có. Tao… tao… chỉ xem ảnh như anh trai thôi.
- Hì, vậy mà tao cứ nghĩ mày thích ổng chứ.
- Đâu có, mày và ảnh thích nhau tao xen vào làm gì? Mất tình cảm bạn bè sao mày?
- Hì, tốt quá ha.
- Chứ sao?
Cả hai cô nàng cùng bật cười. Trong ánh mắt của Thanh Nhung thoáng một chút buồn nhưng rồi chợt tan biến. Nụ cười trên môi Thu Trang hôm nay không tươi như thường ngày.
Tại quán cà phê Cội Nguồn.
- Em hẹn anh ra đây chỉ để uống cà phê hả? Có gì cần tâm sự đúng không? Anh hỏi Thanh Nhung.
- Có gì đâu. Uống cà phê với em không được sao?
- Không phải là không được, ý anh là anh thấy hình như em có tâm sự gì đó, chứ bình thường chúng ta cùng đi cả nhóm mà? Có gì khai mau đi, anh tư vấn cho.
- Em muốn gặp riêng anh để giúp anh đó chứ.
- Hả? Giúp cái gì?
- Anh thích Hồng Nhi phải không? Nói thật đi, em làm sân bay cho.
- Đâu có, anh chỉ xem bọn em là bạn thân thôi mà.
- Em không nghĩ vậy đâu? Hay là anh thích Thu Trang.
Câu hỏi của Thanh Nhung trúng ngay tim đen làm anh giật mình.
- Đâu… đâu có. Anh đã nói là anh chỉ xem bọn em như em gái thôi.
- Anh lừa Thu Trang thì được chứ không qua mắt em được đâu nha. Khai.
- Ừ,… thì… anh… có chút chút tình cảm với nhỏ Thu Trang, thấy cô bé hiền lành, dễ thương.
- Ủa, em và Hồng Nhi không hiền lành, không dễ thương hả? Chắc Thu Trang là tiên còn bọn em là quỷ hả? Thanh Nhung dồn anh chàng thật thà, tội nghiệp vào chân tường.
- Ai bảo vậy đâu. Anh…
- Yêu rồi phải không? Yêu thì nói yêu cho người ta biết chứ.
- Ừ, chấp nhận luôn. Anh yêu Thu Trang ngay từ lần gặp đầu tiên, càng tiếp xúc, anh càng thích cô ấy hơn. Nhiều lần anh định thổ lộ với nhỏ nhưng thật sự anh hơi vụng về, không biết nhỏ có thích anh không? Anh sợ nói ra…, thôi cứ để thời gian trả lời em ạ. Em có nhiều kinh nghiệm hơn anh, và cũng là bạn gái thân của cô ấy, hay em giúp anh với nha?
- Được rồi, nhìn vậy mà cũng nhác gái phết ha. Em sẽ tìm cách nói cho cô ấy hiểu nhưng em không chắc chắn nha, em cũng không hiểu con nhỏ này nghĩ gì, nó ít khi thổ lộ chuyện riêng tư lắm.
- Ừ, cảm ơn em nhiều.
Cuộc hẹn với Thanh Nhung kết thúc, lòng anh bỗng lâng lâng như đang bay lên một chốn thần tiên nào đó. Cỏ hoa bồng bềnh, những vòm mây ngủ sắc trôi lơ lững giữa bầu trời thơ mộng. Rồi anh gặp một chiếc thang lung linh sắc màu đưa anh đến một khu vườn đầy hoa trái và hương thơm. Nơi đó, Thu Trang hiện ra như một nàng tiên nhỏ, nở nụ cười thánh thiện và đưa tay đón anh.
- Ê, Đà Nẵng không? Tiếng gọi của anh phụ xe buýt làm anh giật mình.
Anh bắt xe về thành phố để tiếp tục việc học. Để lại phía sau, Tam Kỳ đầy nắng và một tình yêu chưa dám ngỏ lời. Thời gian cứ thế trôi đi, mọi việc chẳng có gì tiến triển. Mỗi chuyến về quê thăm, Anh và Thu Trang vẫn gặp nhau, vẫn bình thường như lúc nào, anh thấy mình hơi ngại ngùng với nàng nhưng cố gắng che giấu, còn Thu Trang thì có vẻ tránh né, làm tim anh nhoi nhói. “Không biết Thanh Nhung có nói giúp mình không mà thấy tình hình chẳng khả quan gì vậy ta.” Anh nghĩ thầm.
...