• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 293
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
Người lạ từng quen nhưng mãi yêu...
Chiều nay qua ngã tư ấy, em đã gặp anh nắm tay cô ấy. Lòng chợt nhói đau. Nhớ lúc mới chia tay, bạn em thường nói anh có người mới, hoặc là anh đã thích một ai khác. Nhưng em chọn lựa mắt không thấy thì tim không đau, vẫn tự dối mình rằng chí ít đến bây giờ anh vẫn chưa đưa cô ấy ra mắt ai mà chúng ta cùng quen.
Sau ba năm anh có người mới cũng là điều bình thường anh nhỉ? Giờ chúng ta chỉ là hai con người xa lạ đã từng quen nhau. Dù biết vậy nhưng khi anh giành nụ cười mà trước anh nói sẽ mãi là của em cho cô ấy, anh nắm tay cô ấy đi qua con phố chúng ta hay đi, người anh bảo vệ giờ là cô ấy thì tim em vẫn nhói đau.
Xa anh ba năm em cũng học được cách tự lập, không còn ỷ lại vào anh như trước nữa. Em kể anh nghe nhé, em đã biết tự đi xe và khám phá ra những con đường mới rồi đó. Hồi đó anh thường trêu em là kẻ mù đường đúng không? Nhưng giờ thì không nhé em tự đi nên cũng tự nhớ được đường rồi. Giờ mỗi ngày em ăn đủ ba bữa, không còn là heo con lười ăn như trước nữa đâu. Em cũng chăm xem thời tiết hơn bởi giờ không có ai nhắc nhở mỗi ngày, hôm nay trời lạnh, trời mưa em mặc ấm nữa. Cuộc sống của em cũng không chỉ xoay xung quanh một người mà giờ em có thêm bạn mới, và giành nhiều thời gian cho gia đình hơn.
Em đã trưởng thành rồi phải không anh?
Nhưng trưởng thành đồng nghĩa với việc em mất anh.
Anh hay nói em là cô bé nhiều tuổi của anh, nên anh sẽ mãi chăm sóc nâng niu em như vậy.
Khi chia tay anh, mỗi lần thấy bạn bè có người yêu đưa đón, em chạnh lòng vô cùng, lại nhớ những lúc anh nuông chiều đưa em đi bất cứ đâu em thích. Giờ một mình em lang thang trên những con đường tấp nập này nhưng trái tim em cô đơn, cô đơn vì không còn ai làm bờ vai cho em dựa, đau nhói vì bờ vai ấy đã giành cho người khác.
Mỗi bữa ăn, dù không muốn nhưng vẫn dặn lòng, phải cố lên ăn đi nào ăn vì đã hứa với anh không bao giờ bỏ bữa nữa.
Anh có biết vì sao em lại học nhiều, tham gia nhiều hoạt động không anh? Vì em sợ, sợ mỗi lúc rảnh rỗi sẽ nhớ đến anh, nên em phải làm gì đó cho mình thật bận rộn, thật mệt để đêm đến có thể ngủ ngon mà không phải quay quắt, dằn vặt về nỗi nhớ anh.
- Này! Cô làm gì mà thất thần thế? Hay lại tương tư ai?
Giọng nói của Mạnh kéo tôi về với hiện tại. Mạnh là người bạn chơi chung duy nhất của anh và tôi mà tôi còn giữ liên lạc, sau khi chia tay anh dù không cố ý nhưng tôi vẫn cảm thấy những người bạn chơi chung dần xa cách với mình.
- Anh nói linh tinh gì thế.
- Anh nói nhé cô đừng giận, thằng Phong cũng có người yêu mới rồi thậm chí còn sắp cưới, mà cô cũng gần 30 rồi yêu ai rồi cưới đi.
- Yêu được em đã yêu rồi.
Mấy hôm sau Mạnh hẹn tôi tại quán cafe mà trước đây tôi và anh hay ngồi. Bất ngờ người ngồi đó không phải là Mạnh mà là Phong.
Bình tĩnh, Táo mày phải bình tĩnh, dù sao chính mày cũng muốn gặp anh ấy mà. Ngồi xuống, chúng tôi không nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Rồi bỗng Phong cất tiếng. Nhưng không phải để giải thích lý do anh có mặt ở đây mà là:
- Anh muốn em trả nợ cho anh trước khi anh lấy vợ.
- Trả nợ? Em không nhớ có nợ gì anh cả.
- Em mau quên thế, ah đúng rồi em vẫn hay quên mà, huống chi đã ba năm 1 tháng rồi.
- Em nợ gì anh?
- Thật sự em không nhớ hay là không muốn trả?
- Em thật sự không nhớ.
- Uhm anh không mang theo giấy nợ, em đi cùng anh để lấy được chứ?
- Được.
Kỳ lạ, tôi không hề nhớ mình còn nợ gì Phong, dĩ nhiên cũng có một lần đùa nếu chia tay tôi sẽ trả phí chia tay vì Phong đã chăm lo cho tôi thế nào. Chẳng lẽ anh ấy ghi nợ thật à? Nhưng chưa bao giờ tôi ký giấy tờ gì với anh ấy thì giấy nợ ở đâu ra? Ngồi trên xe tôi cứ băn khăn về điều này nên cũng không để ý Phong đưa mình đi đâu nữa. Đến lúc nhìn lại mới nhận ra anh đưa tôi đến quan cafe lần đầu đi chơi.
- Quán này đóng cửa lâu lắm rồi mà. Chủ quán mở lại ạ?
- Em cứ vào đi.
Vào quán, theo Phong lên tầng 3, trên đây chỉ bày một chiếc bàn, ở đó có sẵn hai cái hộp.
- Em ở hộp ra đi có giấy nợ đấy.
Tò mò, Phong không phải là người cẩn thận, chí ít là Phong của ba năm trước không phải vậy. Hơn nữa, chẳng lẽ mình nợ anh ấy cả tỷ hay sao mà dể trong cái hộp trang trọng thế này? Vẫn nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Em cứ mở ra đi, xem có đúng là chữ ký của em không?
Mở chiếc hộp đầu tiên, trong chỉ có một tờ giấy. Những dòng chữ làm bao kỷ niệm ùa về.
Ông xã, nếu mình sắp cưới thì phải làm hợp đồng chứ, không lúc đó anh bắt nạt em thì sao. Anh bảo lúc yêu thì để tùy em bắt nạt, cưới về thì bắt nạt lại em. Em phải làm hợp đồng cho công bằng mới được.
ĐIỀU 1:Vợ luôn là nhất và đã là nhất thì luôn đúng.
ĐIỀU 2: Vợ, chồng và các con phải luôn luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. ( Đặc biệt là các việc nội trợ, giao cho anh làm hết hehe)
ĐIỀU 3:.....
ĐIỀU 4:.....
ĐIỀU ...: Anh và em mãi mãi yêu thương nhau, không bao giờ rời xa.
Đây là bản hợp đồng mà chính tôi đã soạn, nói là hợp đồng nhưng toàn điều bảo vệ cho cái tính lười làm ham ăn của tôi, nhưng anh vẫn ký, anh bảo vì anh ký vì điều cuối cùng. Nhưng sao lại đưa ra vào lúc này? Khi mà anh sắp lấy vợi chứ?
- Em còn nhớ điều cuối cùng không? "Mãi yêu thương nhau và không bao giờ rời xa". Em đã ký rồi thì không được nuốt lời đâu đấy.
- Anh đừng đùa nữa.
Tôi gắt lên. - Anh sắp lấy vợ rồi đấy, anh đừng biến tôi thành con ngốc nữa.
- Uh, anh sắp lấy vợ, nhưng đã bao giờ em hỏi tên vợ anh chưa? Tên vợ anh là Phạm Nhật Linh thích mọi người gọi mình là tiểu thư Táo. Không tin em xem thiệp cưới ở hộp dưới kia kìa.
Nhanh tay mở chiếc hộp ấy ra. Ngay bìa tấm thiệp là hình chúng tôi chụp chung khi còn yêu nhau ba năm trước. Bên trong ghi rõ tên chú rể là Nguyễn Phong cô dâu là Phạm Nhật Linh.
- Anh đùa gì vậy?
- Anh không đùa, ba năm trước không cưới được vì anh chưa suy nghĩ chín chắn, ham chơi, không lo làm ăn, chưa phải là chỗ dựa cho em. Nhưng chia tay em anh mới nhận ra. Anh đã thay đổi, anh đã nói rồi, cả đời em cũng chỉ có thể yêu mình anh, và vợ duy nhất của anh cũng chỉ có em mà thôi. Quán cafe này anh mua lại để giữ lại kỷ niệm của mình. Bây giờ anh dám khẳng định anh là chỗ dựa vững chắc của em rồi. Suốt ba năm qua, mọi cố gắng của anh đã được chứng minh, và em yêu anh, đau khổ thế nào Mạnh cũng nói cho anh biết hết rồi. Anh nhờ Mạnh chăm sóc cho em để anh có thể yên tâm làm ăn.
- Nhưng còn người yêu hiện tại của anh?
- Người yêu nào?
- Em đã nhìn thấy anh dắt tay cô ấy qua đường.
- Có phải chiều hôm thứ bẩy anh nhìn thấy em không?
- Vâng.
Phong tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy tôi. - Cô bé ngốc, em không nhớ Mai em họ anh ah?
- Mai? Nhưng....
Đúng là không nhìn rõ mặt, lúc đó chỉ thấy anh cười rất dịu dàng mà thôi.
- Cô bé nhiều tuổi của anh, lấy anh nhé.