• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 232
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
1.Ngày còn nhỏ, tôi là đứa trẻ bất hạnh. Không cha, không bà con họ hàng. Những người có con nhỏ đều bảo con của họ không được chơi với tôi, bởi tôi là đứa trẻ không được dạy dỗ cho đàng hoàng. Đi đến đâu, tôi cũng bị bọn trẻ con cùng trang lứa bắt nạt và xua đuổi. Nhiều lúc còn bị chúng nó chửi thẳng là “con nhà không cha”.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn thường hỏi mẹ, cha tôi là ai. Nhưng bà chỉ trả lời tôi bằng một tiếng thở dài tan ra trong im lặng. Sau này, khi trưởng thành rồi, tôi mới hiểu người phụ nữ nào đã một lần lầm lỡ sẽ có nỗi đau như xé ruột xé gan khi nghe con hỏi về cha. Nhưng đấy là việc sau này tôi mới hiểu. Dù vậy khi ấy, sau bao lần không tìm được câu trả lời, tôi cũng không còn hỏi nữa. Tôi chấp nhận bị đám trẻ con trêu chọc, chấp nhận bị người ta dè môi khinh bỉ mỗi khi nhìn thấy. Tôi quen dần cuộc sống cô độc, chỉ có mẹ và tôi trong cái xóm nhiều ồn ào thị phi này. Tôi cứ thế, lầm lũi và cô độc.
Cho đến mùa xuân năm tôi bảy tuổi.
Một chiều mưa. Khi tôi đang trên đường từ trường trở về nhà. Đám trẻ con trong xóm từ phía sau chạy lại, không quên xô tôi một cái làm tôi ngã nhào xuống đất. Quần áo tôi bẩn hết cả, bùn đất bắn lên tóc và mặt không chừa chỗ nào. Chúng nó khoái chí cười, chỉ trỏ vài cái rồi chạy đi, xa dần, xa dần rồi khuất hẳn. Chỉ còn mình tôi ngồi đó, một mình trên con đường bùn đất lầy lội. Khi ấy, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ, dù cố gắng mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa cũng không ngăn được cảm giác tủi thân dâng trào. Bất giác, tôi bật khóc. Ánh chiều nhuốm mưa bụi lây rây bao phủ khắp người tôi nhỏ bé. Tôi cứ khóc, khóc để ăn vạ như bao đứa trẻ khác dù xung quanh không nhìn thấy một bóng người. Cho đến khi, một bàn tay gầy và đen xuất hiện trước mắt. Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Trong ánh chiều nhạt nhòa, một khuôn miệng với chiếc răng khểnh cực duyên đang mỉm cười với tôi.
Và rồi tôi quen anh từ đấy.
2.Anh hơn tôi một tuổi, là hàng xóm mới của tôi nhưng không tôi không hề hay biết. Thì ra anh và mẹ chuyển đến đây đã hai ngày rồi. Thời gian sau nghe mẹ tôi kể, ba anh chết vì một tai nạn nào đó. Mẹ anh và anh từ đó rời quê hương, xuôi theo con thuyền cuộc đời rồi đặt chân đến chốn quê nghèo này. Không hiểu sao, từ khi gặp và nói chuyện cùng nhau, bà nhận thấy ở mẹ con tôi sự thấu hiểu đến lạ kì, và mẹ tôi cũng vậy. Tôi thường thấy hai người phụ nữ ngồi bên nhau, nói những câu chuyện mà chỉ họ mới hiểu, lũ con nít như tôi và anh thì không. Chỉ thi thoảng tôi nghe tiếng họ thở dài, không biết là của ai.
Anh không giống như những đứa trẻ khác, không xa lánh tôi và thương tôi vô cùng. Từ ngày có anh, bọn trẻ con trong xóm không còn đứa nào dám bắt nạt tôi nữa. Có lẽ họ sợ nắm đấm vô tình của anh. Tôi còn nhớ, một lần nhìn thấy anh đánh nhau với mấy đứa bạn trong xóm vì dám bắt nạt tôi, từ khuôn mặt đến ánh mắt thân thuộc ấy bỗng trở nên xa lạ vô cùng. Tôi sợ hãi, vội vàng chạy lại can rồi kéo anh đi trước khi người lớn cầm que chạy ra cho anh vài đòn. Nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của tôi, anh cười cười:
-Sao vậy, em sợ à?
Tôi gật đầu liên hồi:
-Từ nay anh đừng đánh nhau nữa! Khi ấy nhìn anh đáng sợ lắm!
Anh bật cười:
-Đáng sợ thì người khác mới sợ, chứ hiền như em mới bị người khác chọc đó.
-Em mặc kệ. Em ghét đánh nhau đấm đá túi bụi lắm.
Anh nhìn tôi vài giây, sau cùng thở hắt ra:
-Thôi được, nếu em không thích thì anh sẽ không đánh nhau nữa.
-Thật không?_Tôi reo lên, nhìn anh bằng đôi mắt sáng rỡ.
-Anh có bao giờ gạt em chưa?
-Vậy ngoắc tay nhé!
Tôi đưa ngón tay út ra, anh cũng vậy.Chúng tôi ngoắc tay nhau trong nụ cười đầy hứa hẹn. Và từ đấy về sau, tôi không còn nhìn thấy anh đánh nhau, bất cứ một lần nào nữa.
...Từng bông xoan nở rồi tàn, tôi và anh âm thầm bên nhau và tự bao giờ trở nên thân thiết như hình với bóng. Mẹ anh mua cho anh cái gì, anh cũng mang sang cho tôi một nửa. Hai đứa ngồi bệt trên bậc hè, vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện linh tinh. Khi thì chuyện thằng Tèo bị mẹ đánh, khi thì chuyện đứa bạn lớp anh không chịu học bài bị phạt múa cò lả đi khắp lớp học...và thật nhiều chuyện khác mà tôi không nhớ hết. Chỉ biết tôi thấy vui, chúng tôi cùng cười, tiếng cười lất át cả tiếng gió bấc mùa đông rì rào thổi .
Có lần tôi hỏi anh, vì sao anh không ghét tôi như bao đứa trẻ khác. Anh cười, bảo:
-Mẹ anh nói em rất đáng thương, vì vậy anh phải thương em như thương em gái của mình.
Tôi xị mặt xuống:
-Vậy anh thương em là vì sợ mẹ à?
-Không.
-Vậy thì vì sao?_Tôi gặng hỏi.
Anh xoa đầu tôi làm mái tóc vốn đã xù của tôi càng xù hơn nữa:
-Vì em rất đáng thương, chỉ vậy thôi.
Ngày ấy, tôi còn quá nhỏ để quan tâm đến hai chữ “đáng thương” hay “thương hại”. Tôi chỉ biết anh thương tôi là đủ rồi. Con người ta, dù còn nhỏ hay đã lớn. Khi đang cô độc một mình bỗng có một người xuất hiện và bước cùng bạn. Bạn sẽ không ngần ngại mà giữ chặt lấy họ như một tặng phẩm của đất trời. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đi cùng anh bất cứ nơi nào có thể. Anh chơi trò gì, tôi cũng chơi trò ấy. Thường thì tôi luôn về phe anh nếu trò chơi ấy nhiều người. Mỗi lần thắng cuộc, anh và tôi đều ôm nhau và hét hò ầm ĩ. Ngược lại, nếu không may vì tôi mà thua, anh cũng chỉ xoa đầu tôi và bảo không sao đâu.
Có lẽ, tôi quý anh từ khi ấy.
3.Năm tôi lên chín ...lên mười...rồi lên mười hai...
Tôi và anh, một gái một trai vẫn thân thiết với nhau như vậy. Lớp anh học cách lớp tôi một dãy. Mỗi khi tan trường, tôi đều đứng dưới gốc cây chờ anh và cùng về. Hai đứa thủng thẳng đi trên con đường làng ngập tràn hoa xoan rơi, khi mà nắng đã tắt gần hết, chỉ còn vài tia hồng rực nhuộm đỏ đường chân trời. Chúng tôi vẫn giữ thói quen nói chuyện huyên thuyên với nhau, nói nhiều đến nỗi khi về đến cổng vẫn chưa hết chuyện. Đứa nào về nhà nấy mà trong lòng cứ thấy tiếc hùi hụi câu chuyện còn dang dở. Trưa hôm sau đi học, chúng tôi lại vừa đi vừa tiếp tục. Những câu chuyện giản dị vô tình làm con đường trở nên ngắn đến lạ.
Người qua kẻ lại trong xóm thường hay bàn tán, nhận định tôi và anh và một đôi. Mẹ tôi và mẹ anh cũng nghĩ như thế, thỉnh thoảng ngồi với nhau, hai người vẫn bảo: “Sau này tôi với bà làm xui chắc rồi”. Khi ấy chưa hiểu ngụ ý đằng sau câu nói kia, nhưng dường như từ tận sâu trái tim cảm nhận được niềm yêu thương len lỏi khi nghĩ anh thuộc về mình. Khi ấy, tôi rất sợ mất anh, bởi không có anh, tôi sẽ phải trở về cuộc sống lầm lũi cô độc trước đây. Nhiều lúc, tôi bâng quơ hỏi anh:
-Sau này lớn rồi, anh có rời xa em không?
Anh tỏ vẻ đăm chiêu giây lát rồi bảo:
-Anh chỉ sợ anh đi rồi, sẽ không còn ai bảo vệ em.
-Mẹ em, mẹ anh đều bảo lớn lên, anh và em sẽ lấy nhau đấy_Tôi thật thà.
Anh bật cười, theo thói quen xoa đầu tôi một cái:
-Có thể lắm chứ, nếu không ai lấy em, thì anh sẽ lấy em.
-Anh trù em bị ế à?_Tôi la lên.
-Haha, biết đâu lại như thế!
Nói xong, anh thản nhiên khoác vai tôi bước đi, bóng hai đứa lồng vào nhau, đổ dài trên con đường quen thuộc.
Nắng chiều phủ màu đỏ lên chúng tôi. Khi ấy là mùa xuân năm tôi mười lăm. Khi mà tôi tôi học lớp chín, còn anh thì đã lên lớp mười.
Lớp mười, anh tham gia vào đội tuyển bóng đá của trường. Mỗi chiều chủ nhật, anh thường cùng các bạn tập luyện ở cồn cát phía cuối làng. Tôi đi theo anh nhưng không tham gia như ngày tôi còn nhỏ, thấy anh chơi gì cũng bắt chước chơi trò ấy. Giờ đây tôi chỉ ngồi im một chỗ và dõi mắt theo anh. Cái dáng cao lênh khênh, chân dài tay dài tưởng lóng ngóng nhưng di chuyển nhanh thật nhanh, xử lí bóng cũng vô cùng điêu luyện. Anh thường cúi người thở dốc khi mệt, thường thất vọng thở dài một cái khi đồng đội làm lỡ mất cơ hội do anh hay ai đó gây dựng nên. Dường như tôi đã thuộc nằm lòng tất cả hành động của anh, cũng như biết anh thích gì nhất, ghét gì nhất mà từ khi còn nhỏ tôi đã nghe anh than thở đến nhức đầu. Tôi khẽ mỉm cười, có lẽ vì nhức đầu nên tôi mới nhớ lâu đến vậy.
Bất chợt, tôi lại nhớ đến câu chuyện xảy ra cách đây chưa lâu. Thời gian đầu khi anh mới vào lớp mười, có một chị tên Hạ thích anh, thích đến cuồng nhiệt. Thích nhiều đến nỗi khi nghe người ta bảo tôi là bạn gái của anh, chị ấy liền đến tìm tôi. Lần đầu gặp mặt, chị ấy nhìn tôi từ đâu đến chân rồi bảo, tôi không hợp với anh. Vậy là một tràng lí lẽ đưa ra, rằng giữa tôi và chị ấy, ai là người hiểu anh ấy nhiều hơn, ai là người anh ấy quan tâm nhiều hơn. Tôi cũng không nhớ rõ khi ấy mình đã nói gì, chỉ nhớ sau khi gặp tôi, chị đã đứng trước mặt anh và nói, không thèm thích anh nữa. Tôi thấy anh ngơ ngác vài giây, nhưng khi chị ấy đi rồi, tôi với anh lại nhìn theo, ngặt nghẽo cười. Anh hứa sẽ trả ơn tôi một ly kem vì đã giúp anh cắt được cái đuôi dai dẳng. Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa có ly nào.
-Này, anh có biết anh còn nợ em một ly kem không?
Tôi sải bước để bắt kịp nhịp đi của anh. Trời về chiều, những tia nắng cuối ngày đang dần tắt.
-Tất nhiên, anh có một trí nhớ siêu dai đấy.
Tôi “xì” một tiếng:
-Anh đúng là đồ tự cao, nhớ nhưng không thực hiện thà không nhớ còn hơn.
Anh quay sang tôi, đôi mắt bỗng gian thật gian.
-Vậy mà anh nghĩ em phải cảm ơn anh mới đúng!
-Cảm ơn gì mới được chứ?_Tôi tròn mắt.
-Cảm ơn vì anh đã chọn em mà không chọn cô ấy.
Tim tôi trật một nhịp, đập nhanh đến nỗi tôi không thể kiểm soát được, cứ lúng ta lúng túng như bị người ta bắt quả tang làm điều gì vụng trộm.
-A...Ai cần anh chọn em!
Anh cười, chiếc răng khểnh duyên thật duyên hiện ra. Anh lại thản nhiên khoác vai tôi:
-Anh giỡn thôi, làm gì căng thẳng quá vậy?
Tự dưng tôi thấy bản thân giận dỗi vô cớ, không biết giận vì anh dám “giỡn” tôi, hay là vì anh chỉ “giỡn”. Tôi không thể nào cắt nghĩa được. Tôi hất tay anh ra:
-Anh giỡn vậy mà cũng giỡn được sao!
Rồi bỏ đi trước, mặc kệ anh gọi với theo phía sau.
Có những khoảnh khắc chợt đến rồi chợt đi, nếu như khi ấy em can đảm thừa nhận, liệu mối quan hệ giữa chúng ta có rẽ theo một hướng khác như em hằng mong chờ?
(To be continue...)
Hứa Hiểu Vy