Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :Ngốc ạ! Yêu em anh phải nói ra chứ
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 191
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 191
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
Nam nằm tròn vò trong chiếc chăn cứ nghĩ vu vơ mọi thứ.Trằn trọc mãi không ngủ được Nam dậy mở cửa sổ tận hưởng cái lạnh giá của ngày đông. Nam mở cửa phòng rồi leo lên đỉnh sân thượng khu nhà trọ. Nam hét thật to aaa... Tiếng Nam hoà vào cùng những luồng gió lạnh thấu xương. Nam ngồi bệt xuống sàn vò đầu rứt tai rồi thở dài một tiếng. Lại xuống phòng Nam hi vọng lần này sẽ không nghĩ vu vơ nữa.Nam cố nhắm mắt nhưng vẫn chằng ngủ được rồi Nam lại nghĩ về Lan-cô bé ít hơn Nam một tuổi học cùng lớp sư phạm hiện tại. Nam đã thích cô từ lâu rồi, cũng sắp ra trường mà Nam chưa dám bộc lộ tình cảm của mình cho Lan biết. Có lẽ vì vậy mà Nam cứ mãi trằn trọc. Nam đứng dậy với chiếc áo khoác rồi đi xuống nhà, mở cửa cổng Nam đi bộ lang thang ngoài đường.Giữa đêm đông chỉ có Nam và cái bóng dài in trên con ngõ nhỏ. Đi mãi rồi Nam tạt vào quán cóc vỉa hè gọi chai rượu và đĩa ốc luộc. Một chén hai chén rồi hết chai rượu. Tính tiền rồi Nam lại đi tiếp trong mùi men nồng.Nam bước chuệch choạch qua từng con phố rồi rẽ vào một ngõ nhỏ. Chẳng hiểu vì sao mà bước chân lại Nam đến nhà Lan-có lẽ là do rượu. Số nhà B79 hiện lên mờ ảo. Nam tiến lại cửa và bấm chuông một hồi lâu. Rồi tấm cửa gỗ mở ra từ trong nhà Lan nhìn qua khung cửa sắt thấy bóng người mập mờ như là Nam.Lan hỏi "ai đấy? A Nam à!" tiếng Nam đáp lại"ừ là anh" xác định đúng là Nam, Lan mở cửa sắt ra và nói "ơ đi đâu mà anh lại vào nhà em khuya thế?" -Anh vào nhà được không-Tiếng Nam nói trong nồng nặc mùi rượu. -Anh uống rượu đấy à?Anh vào đi không phải cảm. Nói rồi Lan ra dìu Nam ngồi vào ghế sopha.-Anh ngồi đây em đi pha cho cốc trà gừng.Nam vội kéo tay Lan và nói:-em ngồi đây lát đã.-anh cứ bỏ tay e ra e vào pha trà gừng cho a rồi e lại ra chứ đi đâu.Bưng cốc trà ra Lan nóit- a uống đi cho rã rượu đang nóng. A đi đâu mà uống rượu say thế? Vừa nấc Nam vừa nói-a đi lang thang ngoài đường rồi a vào quán uống rượu một mình.-Tự yên lại ra đường rồi uống say a hâm hả.-A có làm sao đâu. A nhớ e quá không ngủ được rồi a ra ngoài thôi.-A lại bắt đầu nói linh tinh rồi đấy.-A nói thật a thích e.-Thôi a đừng lằng nhằng nữa e lấy chăn cho a rồi nằm đây ngủ đi sáng mai mà về may bố mẹ và em em hôm nay về quê đấy không hôm nay a ngủ ngoài đường. Mai bố mẹ e về rồi.-A nói thật mà a yêu e.-Thật gì a nằm đây.Nói rồi Lan lên phòng lấy chăn xuống cho Nam. Nam chưa kịp nói gì thêm Lan đã vội tắt bóng điện rồi chạy nên phòng. Ánh đèn đường chiếu qua khe cửa in bóng Lan mờ dần rồi Nam ngủ thiếp đi. Nói là nên ngủ Lan cũng chẳng ngủ được. Ngó chiếc đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Lan vội chạy xuống xem Nam ngủ chưa. Hình ảnh Nam hiện lên mờ nhạt từ ánh sáng chiếc điện thoại. Thấy chân Nam vẫn đi giày Lan vội cởi ra nhấc chân Nam lên ghế rồi kéo lại tấm chăm. Ngồi cạnh Nam mà Lan lẩm bẩm trong miệng mấy câu"a đúng là đồ dở hơi, đồ con lợn mà." rồi Lan nghĩ về mấy câu Nam nói "anh thích e ,anh yêu em"Lan chẳng biết được đấy có phải Nam nói thật không nữa. "Chẳng lẽ anh Nam yêu mình thật"-Lan nói. Rồi Lan lại lên phòng.Suốt đêm Lan không ngủ thỉnh thoảng lại chạy xuống xem Nam có bị vung chăn ra hay lăn xuống đấtkhông. Sáng hôm sau Lan dậy vào bếp nấu bát cháo cho Nam. Cô hí hoáy trong bếp thì Nam lổm ngổm ngồi dậy,nhìn xung quanh thấy lạ quá vẫn choáng váng chưa kịp định hình thì Lan bưng bát cháo nóng ra Nam vô cùng ngạc nhiên-Ơ Lan à? A đang ở đâu đây?-Tối hôm qua a uống rượu say rồi mò vào nhà em anh không nhớ à? A vào súc miệng rồi ra mà ăn cháo-A nhớ là a uống rượu rồi thì a chẳng nhớ gì nữa.-A lốc rượu vào thì nhớ gì. -A xin lỗi đã làm phiền e quá.Bố mẹ e nói gì không?-Không hôm qua nhà em về quê không a chả ở đây được.-A bê tha quá nhỉ. Thế hôm qua a có nói hay làm gì lằng nhằng không? Mấy lần say rượu thấy mọi ngườibảo a toàn nói linh tinh.-A nghĩ say a ăn thịt được e chắc. A nói linh tinh thôi.-Anh xin lỗi. A nói gì sai à.-A lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi a không nói khác đc à.-Anh...-Anh anh gì. Anh không nhớ à.-A nói gì?-Haiz... Lan thở dài không biết a nói hay rượu nói.-A nói gì.Có gì phải bảo để a sửa chứ.-A nói a thích em rồi anh yêu em... Nói chung linh tinh.-Anh nói thế à a xin lỗi.-Anh đứng là đồ điên mà. Lại xin lỗi. Thế tóm lại là anh có yêu em không?-Thực ra thì a...Vừa nói Nam vừa đứng dậy ôm chặt lấy Lan. Anh yêu em.Lan đấm vào lưng Nam đấy nói luôn thế xem nào. Ngốc ạ! yêu em anh phải nói ra chứ...