Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :Truyện tình yêu: Tình yêu thời @
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 40
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 40
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
“_Tớ mà! Nhưng mà cậu thì có thể nói không thể coi đươc.haha” Lâm cậu ta như muốn chọc giận Thảo Đan đúng là ông năm lạng bà nửa cân. Cả hai hiểu ý nhau nên không ai nên từng câu từng chữ cố tình chọc giận đối phương. Vì như thế nên tạo được cái cảm giác gần gũi thân mật.
“_Cậu đúng là “móng tay nhọn.””
“_ý cậu là, cậu là vỏ quýt dày phải không Thảo Đan?”
“_ Không phải mà! Tớ là vỏ cam. kaka”
“ này đừng có mà tinh tướng nha! Cậu mà là vỏ cam thi tớ là vỏ bưởi đó nên cứ liệu sức mình đi, cậu không đấu lại được với tớ đâu” Lâm cười
“_ cậu không nghĩ dày hơn vỏ bưởi còn có vỏ gì nữa cậu biết không”
“ vỏ gì nói nghe coi!”
“ là cái vỏ mặt dày của cậu đấy Lâm ạ! Kaka” nó cười như đắc thắng, vì Lâm cậu ta cũng đang nhìn Thảo Đan cười, với cô bé Thảo đan mỗi phút giây của nó như một kỉ niệm, một khoảnh khắc đẹp hay đơn giản chỉ là những lời muốn nói nhưng không thể nói ra thành lời, những nổi buồn thầm kín, nó thường cho mình một thế giới riêng với quyển nhật kí. “ Nhật kí heo đất”
Bữa tiệc nào rồi cũng phải kết thúc, nó không muốn chia tay một tí nào,có một chút gìđó luyến tiếc, một chút gì đó vấn vương, phải chăng đó là một chút men tình.Chương 4: đồ đáng ghét!
Vẫn còn mãi dư âm của lần gặp đầu tiên, từ bừa đó tôi thấy nó hay cười, một mình nó cũng cười, nhiều lúc bị mấy đứa bạn chóc xoáy nhưng nó vẩn cười và cười vui hơn, không hiểu nổi nghi ngờ lắm
5h sáng: “Đan ơi! Dậy học bài, dậy học bài đi em yêu. em yêu dậy đi, dậy học bài nào”. Các bạn đừng hiểu nhầm đó là tiếng chuông báo thức mà nó cài, nó ghi âm giọng Lâm để làm chuông báo thức cho riêng mình. Nó quá hồn nhiên đến mức tôi không thể nghĩ ra cái chiêu “có 1 không 2” đó của nó được, Kể ra nếu cậu ta mà biết nó có thứ nhạc chuông báo thức kì quắc đó, đặc biệt là giọng cậu ta ở trong nữa thì không biết cậu ấy sẽ thế nào nhỉ. Nếu là tôi lúc đó tôi nghĩ mình không biết phải giấu cái mặt mo của mình đi đâu nữa.
“chúc một buổi sáng tốt lành hihi” nguyên văn của tác giả. tất nhiên điều đó là cho nó vui chứ. Bình thường nó luôn là người chủ động gửi những lời chúc mà. Thời gian này nó đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì, còn Lâm thì đang bận làm đồ án. Ngày qua ngày, tuần qua tuần. cái Nickname ấy của cậu ta không sáng và nó cũng vậy mỗi ngày nhắn vẻn vẹn có hai tin nhắn “chúc buổi sáng tốt lành” và “chúc ngủ ngon” và tất nhiên câu đó là cả hai nhắn tin. Cuối cùng kì thi cũng qua đi, nó thở phào nhẹ nhỏm như thoát cái địa ngục cực hình như chim được sổ lồng. Như một thói quen cũ nó vào mạng online tán ngẫu với bạn bè. Và dòng tin nhắn xuất hiện. “ Heo đất! h………eo đất…..ơ…..iiiiiii”
Đấy là Lâm nó reply lại với cậu ấy và chúng nó trò chuyện với nhau rất lâu, rất lâu.
“ Heo đất! thông tin cho thấy là bốn con mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn của tớ. kaka”
“ thông tin rất nhanh tin tức được cập nhật 24/24 h của cậu được phát ra từ kênh “ xuyên tạc” của đài tiếng nói “ vớ vẩn” kaka.. nhưng mà này! Tớ chỉ đọc bằng hai con mắt thôi đó nha, mắt tơ cận 10/10 kaka” Thảo Đan nhí nhảnh.
“_ haha! Thế là cậu thừa nhận rồi còn gì? Kênh “ xuyên tạc” mà cậu nói lần này nó nói đúng chứ bộ.. kaka”
“ _ mà nói thật nha! Cô gái nào mà yêu cậu chắc là mắt bị lắc. mà không lác thì cũng bị khùng mới yêu cậu được í, chịu không nổi”
“ kaka! Nói cho chắc nha! Không biết rồi ai sẽ bị khùng, ai sẽ bị lác đâu nha, chưa biết chừng là cậu cũng nên đó heo đất ạ”
“_ trời! trừ khi đàn ông trên thế giới này chết hết, thì lời nói của cậu mới có hiệu nghiệm haha, hảo huyền, tớ không phải là con ngốc!”
“ _ Cậu tin không!”
“_ ủa? chứ tin cái gì, cậu bị “tẩu hỏa nhập ma” ạ” Thảo Đan cố tình không quan tâm.
“_ Cậu tin là gần như 100% nữ sinh bách khoa thích tớ không”
chắc chắn rồi trong gần 100% ấy có cả nó nữa đấy. khi mà nó nói như thế làm ơn đừng hiểu nhầm.
“ tớ tin mà! thì tất cả bọn chúng đều bị “ khùng” mà này cậu đừng có mà lừa tình nha” chịu không nổi con bé nó hiểu là tại sao Lâm nói thế, nó cũng thừa hiểu tại sao nhưng nó mà hiểu được chết liền, yêu để trong lòng không nói nhưng vẩn cố tình chóc tức bằng những cái trò gọi là “ siêu quậy” của nó.
Cái giọng đành hành ấy như ăn vào da thịt nó vậy, nó không nói nhẹ nhàng, ngọt ngào được. Biết là cái giọng đành hanh chẳng ai ưa nhưng mà biết làm sao giờ không sửa được phải chịu thôi.
“_Hôm nay Lâm nhớ heo đất Thảo Đan thật mà. Àh Đan này !”,
“_ sao!i! răng rứa?.”
“_Lâu lắm rồi giờ Lâm mới có cơ hội nói Lâm muốn nói là….”
“_Lâm cứ nói đi đừng ngại ngùng”, nó nhẹ nhàng. Tôi hiểu quá rõ về ý đồ của nó vì Có nhiều trường hợp như thế này rồi và nó thường nghe nói “làm người yêu của anh nhé!” hoặc là “làm bạn gái của mình nhé!” hihi, nó đang chờ đợi một câu nói đó ở Lâm, hồi hộp quá. Tuy ngoài mặt thì tỏ ra cố chấp một câu nói “ tớ không chấp nhận được một người bạn trai như cậu” nhưng thật ra sự thật thì không phải như thế.
“_Lâm chỉ muốn nói với Đan một điều quan trọng là….là ..là chúc Đan ngủ ngon!”.
Thật đáng ghét, Cao thủ đúng là cao thủ nó rút kinh nghiệm nhiều lần nhưng cuối cùng cũng sa vào bẫy. Vì nó đang tưởng tượng câu nói của lâm là “làm bạn gái của Lâm nhé” để kết thúc một cái kết có hậu.
Tôi không biết khi đó mặt nó sẽ đỏ như thế nào nhỉ, đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” nó đang tưởng tượng như thế thì bị một cú như ở trên cao rớt xuống đau điếng.
“_sack! cảm ơn cậu nhiều lắm mình chúc cậu ngủ không ngon. kaka .” Nó our không thèm nhận câu trả lời lại.
cho đến một ngày… cái máy vi tính của nó bị hỏng phần main. nó không vào mạng thường xuyên như lúc trước nữa, không chát chít, online nữa thì câu chuyện cũng bắt đầu.
Chương 5: khi tình yêu bắt đầu
Ngày thứ nhất: “_ Đan ơi! Đang có chuyện gì vậy ? sao không trả lời Lâm. Đừng nói là cậu đang giận tớ nha!”
Ngày thứ hai: “a lô… thảo Đan có nghe tớ nói không?”
Ngày thứ ba : “sao im lặng thế Đan, cậu đang gặp chuyện gì phải không?”
Ngày thứ tư: “Đan ạ! Tớ không biết cậu đang gặp chuyện gì, tớ không biết cậu đang suy nghĩ gì nhưng nếu có chuyện gì làm cậu không vui tớ hi vọng sẽ chia sẽ nỗi buồn đó với cậu”.
Và ngày thứ năm: đến lượt nó. “_ A lô! Lâm ạ! xin lỗi cậu cái máy tính của tớ hỏng phần main mất rồi nên đấy là lí do tại sao thời gian vừa qua tớ không online với Lâm được…” nó tắt máy để lại tiếng tít…tít dài ở đầu dây bên kia, gây cho Lâm sự khó hiểu đến nổi nghi ngờ.
Tắt máy chưa được bao lâu thì Lâm cậu ta gọi lại cho nó.
“_ a lô! Đan nghe này lâm!.”
“_Đồ ngốc này! hỏng máy tính sao không nói trước cho Lâm?. Cậu quên là tớ học ngành điện ạ”. Như một lời trách móc nhẹ nhàng.
“_Để Lâm sửa cho. Đan, cậu yên tâm đi nhé.”
Nó chưa kịp cảm ơn thì đã nghe thấy tiếng tít tít liên hồi..sinh viên là vậy, nghèo lắm không có nhiều tiền xài điện thoại nên gọi cũng chỉ vẻn vẹn trong 20 giây thôi. hôm sau như đã hẹn trước nó mang máy đến kí túc xá của trường cậu ta đang học tập ở đấy.
“_Đan đến rồi đây. ở ngoài cổng kí túc ý.”
“_ Lâm ra liền đây!.Cậu ấy luôn vậy, rất nhiệt tình và rất chu đáo”
“_ Cậu vào đây!”
nó vui vẻ đi sau, còn cậu ta mang máy tính đi trước, nhưng đến trước của phòng a102 chân nó bỗng chửnglại đáng lẽ nó phải đoán ra điều này từ trước rồi mới phải chứ. Nó vui nhưng nó đâu nghĩ gì nhiều nên các bạn đừng ngạc nhiên Vì trong phòng là 14 con mắt đang nhìn về phía nó, thật là ngại nó không giám vào định quay trở ra thì Lâm, cậu ta kéo nó vào trong. Chuyện gì đang xảy ra thế này, những con mắt chữ ô mồm chữ a, bạn gái Lâm đấy à? Giọng của một người nào đó trong phòng, điều đó làm nó lúng túng, nó hít một hơi thật sâu để bình tỉnh và vui vẽ trở lại
“_chào mọi người , tớ là Đan, tớ chỉ là bạn của Lâm thôi.”
…
Nhìn thấy những nụ cười bí hiểm, những ánh mắt xoi mói kia làm nó không được tự nhiên cho lắm. Dù là vậy nhưng nó biết mình nên cư xử thế nào mà. Phòng ở mà nó quan sát một lúc không khác gì là phòng thí nghiệm và sửa chửa đồ điện tử thật ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó đến đây mà
nó thì ngồi đó ngồi không biết làm gì để giúp đỡ cậu ấy sửa máy tính cả. Ngồi ngắm cậu cũng đủ biết như một thợ sửa chữa chuyên nghiệp rồi, những ý nghĩ kia tôi hiểu quá rõ nó nhìn cử chỉ của cậu ta rất tháo vát và nhanh nhẹn, các bộ phận bên trong của một cái máy tính thì đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy. “Ôi! nó đang nhìn máy tính hay đang nhìn trộm cậu ta trong lúc sửa thế này, Đan ơi! Đừng nhìn như thế nữa, chịu nổi cậu không cơ chứ. thật là ngại chết đi được ’’
Lâm, cậu ta thì đang mệt mài và đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
“_Cái máy này hỏng phần main Lâm đang tìm nguyên nhân và giải pháp để sửa cho nó, giờ cũng trưa rồi cậu nên về nhà nghĩ đi nhé”.
“_hihi Vậy tớ về nha. Tớ lại làm phiền cậu nữa rồi.”
Nói xong nó Chào tạm biệt mọi người trong phòng để ra về, đoạn đường về phòng nó không xa nhưng nó cũng đủ để nó cười “sái hàm”, có lẽ lúc ấy ai gặp nó sẽ nghĩ nó có vấn đề tốt nhất nên đi đến bệnh viện tâm thần, cái cảm giác như nó là trung điểm và tất cả mọi người đều chú ý đến nó, ngơ ngác mà nhìn nó, không hiểu là nó trúng số hay gì gì mà vui thế . “hehe cứ nhìn đi các người không bao giờ hiểu được đâu kaka”. Chịu không nổi nó nghĩ thế nên đắc chí nói thế đấy. Tôi biết thừa nó vui vì cái gì mà. Cụ thể nhân vật chính lại không biết nó đang vui vì cái gì. . Về đến phòng mà nó vẩn đang có cảm giác mình giống như con nai vàng giữa bầy sói gian ác. không biết phòng kí túc a102 nghe nó ví họ như bầy sói gian ác thì gương mặt họ sẽ thế nào nhỉ, vừa nghỉ nó vừa cười thầm trong bụng một mình. Kế hoạch của nó gần như hoàn mĩ tiết lộ nhỏ với các bạn là cái máy hỏng là chuyện nhỏ là cái cớ thôi, cái chính là nó muốn gặp cậu ta đấy mà.
Chuông tin nhắn báo tin một tin nhắn mới đấy là Lâm. “Đan ạ cái máy tính của cậu, tớ sẽ sớm sửa xong, Đan đừng suy nghĩ đến vấn đề này nữa nhé. Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường, vô tư”. Thế đấy chỉ vẻn vẹn trong mấy từ nhưng làm nó phải lưu lại tin nhắn đó đấy mỗi khi buồn đem ra còn đọc ấy mà. ( nói đúng hơn thì hầu hết tin nhắn đến của cậu ta nó đều để ở chế độ lock )
“_ cảm ơn cậu nhiều nha Lâm” nó nhắn tin trả lời nhưng không biết nói thế nào.
“_ không có gì đâu Đan ạ”
“àh! Lâm này, tớ hỏi thật cậu một câu nhé? Thảo Đan đang ấp úng
“ Đan hỏi đi!”
“ bạn gái cậu í! cậu và bạn gái cậu như thế nào rồi ?”
“ bọn tớ chia tay rồi”
tôi biết nói xong câu này chắc Lâm buồn lắm nhưng chịu nổi không nó đang vui,nó đang vui đấy, nó đang cười. cười trên nỗi đau của người khác, cậu đúng là có vấn đề đan ạ. Nhưng thật sự khi nghe tin Lâm chia tay bạn gái làm nó rất vui, có thêm cơ hội chăng. Nhưng nó đúng là “cáo già” tuy là vui nhưng đang cố tình tỏ vẻ thương hại và một chút luyến tiếc cho cô bạn gái đó. Nghĩ vậy nó chỉ an ủi và không hỏi gì thêm....

