• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 129
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ :
Buổi chiều, một cơn mưa bật chợt xảy ra.
Hôm nay đúng là một ngày xui không thể tả nổi, trời mưa quên không mang áo mưa thì thôi đã thế xe đạp còn hư giữa đường nữa chứ. Nhưng tất cả chỉ là một sự "đóng góp" nhỏ trong sự khó chịu ngày hôm nay, quần áo ướt sũng như chuột lội cũng không khó chịu lắm, trú mưa ở nơi có mái nhà bị thủng có khó chịu một chút, sự khó chịu đúng hơn là một cảm giác ngượng ngùng tại vì cách tôi một khoảng cỡ ba, bốn bước chân là một đứa con gái.
Tôi liếc trộm nhỏ. Kể ra nhỏ cũng đẹp đấy chứ. Tôi nhìn chiếc đồng phục của nhỏ hình như nhỏ học khác trường với tôi, nhỏ cũng mắc mưa giống tôi chỉ khác là người nhỏ khô ráo còn người tôi thì ướt không thể nào ướt hơn.
- Bạn ơi, sao bạn không qua đây ngồi. Ngồi đó lát nữa về bạn bị cảm thì sao ?
Trời ơi, tôi có bị ngu đâu mà không biết đi qua đó lý do tôi ngồi lì ở đây là tôi không quen tiếp xúc với con gái. Suốt 15 năm, mỗi lần gặp con gái là tôi chĩ nói mấy câu như "Cảm ơn". "Xin chào",... đại loại là vậy. Từ đó tôi đâm ra ngại tiếp xúc với con gái nhưng tôi cũng có cách bào chữa đó chứ đó là thực hiện đúng câu nói ông bà xưa thường dạy là "Nam nữ thọ thọ bất tương thân".
- Bạn ơi.... - Nhỏ gọi tôi, chắc vậy.
- À, ờ mình ngồi đây cũng được. - Tôi cố tỏ ra ngầu nhưng trông bô dạng này thì tôi giống một thằng ngu hơn.
- Bạn không thấy lạnh sao.
Có vẻ nhỏ thuộc tuýt người ân cần nên nãy giờ toàn nói những câu liên quan đến sức khỏe của tôi.
- Không đâu...
"Hắt xì"
Nhỏ bụm miệng cười, tôi không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xích lại gần nhỏ nhưng tôi vẩn cố gắng giữ khoảng cách an toàn với nhỏ hết sức có thể.
- Bạn không sao chứ nhìn bạn cứ như mấy người thất tình trong phim ấy. - Nhỏ vừa nói vừa cười.
Nghe nhỏ nói vậy tôi ước gì tôi thất tình thiệt bời vì một số năm FA bằng số tuổi thì làm gì có nổi một mối tình để mà thất.
- Không đâu chỉ tại mình...tại mình...ngại.
Không biết tôi nói nhỏ có thấy mắc cười không, mà hình như nhỏ mắc cười thiệt nhỏ lấy tay bụm miệng người quay đi chỗ khác. Cũng đúng thôi nói vậy thì ai chả mắc cười.
- Có gì đâu mà ngại, từ nay tụi mình kết bạn nha . - Nhỏ chìa tay.
Hình như là nhỏ muốn bắt tay, sao giống cách làm quen của trai quá vậy mà cánh tay của nhỏ mới đẹp làm sao. Không biết bắt tay có tình là nắm tay không ta mà thôi mặc kệ đi.
- Được, kết bạn. - Tôi bắt tay( Sau mười năm cuối cùng mình cũng được nắm tay con gái ngoại trừ mẹ và em gái ra)
Vậy là tôi với nhỏ ngồi nói chuyện với nhau đến khi mưa tạnh. Lúc đó tôi cũng nhận ra hôm nay mình không cảm thấy ngại khi nói chuyện với con gái.
Lúc tạm biệt, nhò nói " Hẹn gặp lại ", tôi không biết là tôi còn cơ hôi gặp nhỏ không ? Tôi cũng tạm biệt và nói " Hẹn gặp lại ".
Thế là hai đứa tôi đi về, mỗi đứa một hướng.
Ngày hôm sau, một ngày nắng đẹp.
- Nam ơi, Nam.
Cái giọng chói tai này có chuyển qua thứ tiếng khác tôi cũng nhận ra ai. Thằng Trung người tôi coi là bạn chí cốt. Nó học chung với tôi từ tiểu học tới giờ, thiếu nó chắc tôi giờ đang không ở cái lớp 10 này.
- Sao giờ mới tới, mọi khi mày tới sớm lắm mà ? - Nó hỏi tôi.
- Hôm qua xe tao bị hư, nãy đi học mới nhớ đem đi sửa nên giờ mới tới
- Thôi vô lớp đi, lát tao nói mày nghe cái này.
Liếc nhẹ qua chiếc cửa sổ.
Tôi thở dài, tại sao hôm nay dự báo thời tiết lại nói là hôm nay trời không mưa cơ chứ. Trong đầu tôi tự hỏi không biết liệu hôm nay xe đạp tôi liệu có hư nữa không, nhỏ còn đứng đó như hôm qua không? Sao có thể chứ, nhỏ đẹp như thế, còn tôi chỉ là một thằng con trai bình thường.
Mà thằng quỷ Trung giờ biến đi đâu mất tiêu, kêu mình vào lớp cho đã vậy đó.
- Ê, Nam có tin nóng.
Tưởng ai, hóa ra là thằng Trung nãy giờ nó biến đi đâu vậy cà.
- Sao, có gì hot ?
- Lớp mình sắp có một mỹ nhân chuyển vào !
- Rồi sao ?
Tưởng gì, nó biết tui trước giờ không quen giao tiếp với con gái bộ nó thông báo cho tôi tin này không thấy vô ích sao.
- Tao nói tin này cho mày vì lo cho mày thôi...- Nó khoác tay lên vai tôi - ... bời vì mày trước giờ đứng trước là cứ ú a ú ớ nên tao lo quảng đời cấp ba cùa mày sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt thôi.
- Vâng, tao biết ơn mày lắm, ngồi vào chỗ hộ tao cái !
Trong lòng tôi cũng vui đôi chút vì nó cũng lo cho quãng đời học sinh của tôi như vậy. Thật ra tôi rất ghen tị với cái tính cách dễ hòa đồng của nó. Thỉnh thoảng nó vẫn khoe với tôi về mấy lá thư tình mà nó nhận được.
"Tùng,tùng,tùng" - Tiếng trống báo hiệu tiết học bắt đầu hay đúng hơn là giờ học sinh đối đầu với cơn buồn ngủ.
- Tất cả im lặng - Thầy chủ nhiệm yêu cầu chúng tôi giữ trật tự.
- Hôm nay chúng ta sẽ đón nhận một thành viên mớ..i. - Thầy chỉ tay về phía cửa - ... vào đi em.
Một dáng người con gái bước vào, mài tóc đó, ánh mắt đó,... Không thể nhầm được, đây chính là nhỏ mình nói chuyện hôm qua mà.
Ánh mắt của nhỏ "va chạm" với ánh mắt của tôi. Nhỏ nhìn tôi với một nụ cười dịu nhẹ trong khi tôi thì đang bị đứng hình. Có lẽ đời cấp ba của tôi sẽ vui hơn…