-Em nhớ sau này không được đi một mình đến cái quán đó, nếu có đi thì hãy đi cùng nhau!
Lời nói này không phải tự nhiên mà thốt lên. Quyền nắm lấy tay Nhiên đang ngồi phía sau xe mà âu yếm dặn dò. Có lẽ hắn cảm nhận được sự cô đơn mà hắn đã tạo ra cho nhỏ. Nhưng bây giờ nhỏ không làm theo, nhỏ không muốn phụ thuộc vào hắn. Chẳng phải chỉ cần nhắn tin với hắn khi ngồi ở quán là có thể hình dung được hắn đang kề cạnh hay sao?
Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên:
“Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó
Đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời
Đâu rồi nụ hôn nóng đâu rồi bàn tay ấm
Đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh
Con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt
Vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều…”
Lúc nào có cuộc gọi đến Nhiên đều thầm mong đó là Quyền. Nhỏ nhìn vào màn hình đang sáng, cái tên hiện rõ trên đó là 1 người khác. Chậm rãi nhấn kéo lên cái điên thoại cảm ứng, giọng 1 người đàn ông phát ra:
-Alo, Nhiên… Em đang ở đâu đó?
-Em đang ở ngoài.
-Anh đang ở gần nhà em, định ghé qua thăm em nè.
-Dạ… Vậy anh đến quán Roses đi, em đang ở đây 1 mình.- giọng rủ rê yếu xìu chẳng tí hứng thú của nhỏ.
-OK, 1 phút 30 giây anh sẽ có mặt.
Anh ta tên Thiện- người theo đuổi nhỏ từ lâu, người rất có ơn với nhỏ vì giúp đỡ nhỏ nhiều trong cuộc sống. Mặc dù là người yêu của Nhiên, nhưng cái sự háo hức ngóng chờ không thể đem ra so sánh với Thiện, anh rất thương yêu nhỏ.
Bao nhiêu là người con trai tốt vây lấy Nhiên, thế mà để lọt vào mắt xanh của nhỏ chỉ có mỗi 1 người. Nếu người khác nhìn vào Quyền, tất cả cũng chẳng có gì nổi trội, người ta không nghĩ nhỏ sẽ chọn hắn để cùng bước đi trên một con đường. Thật ra 1 người đặc biệt khi mà có ai đó nhận ra điều đặc biệt đó. Đánh lừa mọi người với vẻ bề ngoài lạnh lùng kiệm lời, Quyền khao khát được quan tâm và trân trọng. Nhỏ bị hắn thu hút không vì vẻ bề ngoài điển trai mà chính con người và trái tim của hắn. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy, nỗi cô đơn như không lối thoát, nó ràng buộc để hắn phải chấp nhận nó ở lại. Dường như Nhiên đã yêu lấy nỗi cô đơn ấy của hắn, vì cô cũng đơn độc khi đứng giữa phố đông mà chẳng thể tìm thấy 1 tâm hồn đồng điệu.
Sợ 1 lần nữa tổn thương người cũng như bản thân mình, Quyền không muốn ai biết về chuyện tình cảm của hắn. Trước mặt những người quen của hắn, Nhiên đóng vai 1 người bạn thân. Ngay cả ban đầu, nhỏ còn không hiểu rõ mình là của Quyền. Thời gian sau này, hắn đã cởi mở hơn với nhỏ, chẳng khắt khe lạnh nhạt khi có người khác xuất hiện giữa hai người nữa. Đó là lý do vì sao thói quen trước giờ của nhỏ không phải là đeo khẩu trang và mặc áo khoác khi ra ngoài vào buổi tối, nhưng nhỏ đã tập dần để có thể thoải mái đi cùng hắn.
Nỗi băn khoăn của Nhiên ngày càng 1 nặng trĩu, quá khứ của Quyền, một cơn ác mộng mà hắn dè dặt và day dứt mỗi khi nhớ đến. Nhỏ cứ thi thoảng lại nghe những người thân của hắn nhắc tới về một cô gái. Người mỗi lần nhỏ nghi vấn là hắn lại trả lời: “Không tồn tại!”. Người ta nói hắn điên, vì hắn yêu 1 người không-tồn-tại, bạn bè nếu tiếp xúc nhiều với hắn, kiểu nào cũng sẽ ít nhất 1 lần nghe hắn kể về cô gái nào đó bằng tất cả lòng ngưỡng mộ và yêu thương.
Cả khối con đường để bước đi, vậy mà Nhiên lại cứ chọn những lối đi ngoằng nghoèo và khó nhằn. Lần thứ 2 nhỏ vô tình bước vào chuyện yêu đương với vai trò người thứ ba đến sau. Đến khi muốn quay đầu lại thi đã lạc lối mất rồi. Niềm vui khi được bên cạnh nhau không thể khỏa lấp nỗi đau về ngày hôm qua đầy ân hận của Quyền. Hắn muốn người yêu phải chịu đựng sự thay đổi thất thường trong suy nghĩ của hắn. Đó là 1 lần tưởng chừng như thật sự đã đến mức phải chia tay, hắn bỏ đi phớt qua nhỏ nhanh như cơn gió thổi khô khốc. Suốt đoạn đường về nhà, Nhiên chạy xe thật nhanh và nước mắt cứ chực trào tuôn không điểm dừng.
Hình ảnh Quyền quay lưng đi lạnh tanh khiến nhỏ cảm thấy thế giới đã sụp đổ, lòng tự trọng bị chà đạp và đau đến tận sương tủy. Nhỏ thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa, ngôi nhà quái lạ đầy ma lực đó. Nơi hắn và cô gái đã tồn tại trong một phần kí ức của những người xung quanh. Vài ngày sau đó, nhung nhớ và lo âu đã đánh gục Nhiên, nhỏ đã đến ngôi nhà đó tìm hắn mà cảm giác vẫn tồi tệ. Cả hai đều không muốn đề cập đến chuyện đã xảy ra, để không phải làm mất bầu không khí vui vẻ. Họ ăn uống như bình thường vẫn thế, nhưng hôm đó nhỏ đã uống rất nhiều bia, chỉ là nhỏ tìm thứ gì đó để có thể dồn nén tất cả, để không phải khóc. Trong cơn say chập chờn, giọng nói trầm ấm của Quyền văng vẳng bên tai, hơi ấm đôi bàn tay có lẽ đã rất lâu không còn được chạm vào. Tim nhỏ đập loạn nhịp, hắn cầm tay như trăng chối một điều gì.
Nhiên thích khoảng lặng giữa bộn bề lo toan, ngồi nhâm nhi ly trà sữa ngắm khung cảnh bình yên trôi về hoài cũ. Chợt có tiếng xe quen thuộc phía dưới, Thiện đã đến. Thật ra nhỏ cũng hay trò chuyện với anh mỗi khi anh gọi điện, nhỏ thấy an toàn khi có anh, nhưng đáng tiếc nó không nghiêng về tình yêu. Sau vài câu nói, nhất là khi nhỏ kể về Quyền, anh lại thở dài hạ giọng:
-Ước gì người em yêu là anh.
-Anh thôi đi!- Nhiên đẩy vai Thiện như từ chối.
Và rồi cả hai bật cười, cuộc đời vốn dĩ chẳng hề dễ dàng. Lòng đang hướng về Quyền, thế nhưng người ngồi cạnh an ủi nhỏ bây giờ lại là Thiện, người mang tình cảm với mình. Chẳng phải quá trúc trắc đơn phương 1 hình bóng sao?
Người ta nói: Ta sẽ yêu 1 thành phố xa lạ khi ở đó có hình bóng của người ta yêu. Điều đó đúng với Nhiên, và nhỏ cũng yêu luôn mọi thứ xung quanh Quyền bằng tất cả sự chân thành mình có. Nhất là 1 người. Người mà chỉ cần nghe qua lời kể và biết qua từ những bức hình là có thể hình dung. Có một người mẹ như thế, cũng như bao người mẹ khác. Nhưng trong trái tim của một người thì vĩnh viễn duy nhất trên cả tuyệt vời. Người mẹ của chàng trai mà nhỏ yêu.
Quê Quyền ở xa, nhỏ chưa hề nghĩ sẽ gặp được mẹ của hắn dù nhỏ luôn mong muốn. Nhân dịp có công việc ở thành phố, mẹ của hắn sẽ ở lại nhà hắn vài hôm. Biết tin như thế Nhiên hồi hộp lắm, cứ như sắp ra mắt mẹ chồng vậy. Hiểu tính hắn thể nào cũng giấu giếm không giới thiệu rõ ràng, nhỏ tự biết thân dè chừng trước mẹ hắn. “Con bé phiền phức này chẳng biết khiến mẹ vui bằng cách nào lại luyên thuyên đủ chuyện…”, có thể đó là suy nghĩ của mẹ hắn khi ban đầu tiếp xúc với Nhiên. Thời gian quá ngắn, nhỏ tham lam muốn hiểu nhiều hơn về Mẹ. Hàng chục gạch đầu dòng khi nhỏ muốn ghi lại cảm xúc thời gian gần Mẹ:
-Lần đầu mẹ nở nụ cười giơ tay chào tạm biệt con bé, nó đơn giản cười tít mắt vì vui.
-Mẹ mỉm cười thật tươi vỗ lên vai con bé lạ lẫm khi trưa trời nó gõ cửa gửi vài trái táo.
-Mẹ chủ động khoác tay thân thiết kể về đứa con trai sức đề kháng yếu và lo lắng về sức khỏe của con mình.
-Trông thấy mẹ hài lòng về mấy chú cá bảy màu nhỏ bơi qua bơi lại trong hồ, con bé mừng thầm lắm.
-Mẹ thích ăn chuối, các món chế biến từ chuối. Mẹ thích chăm sóc con cái, dịu dàng và không than vãn.
… và rất nhiều nữa.
Giữa trăm câu chuyện mẹ kể, cuối cùng cũng nhắc đến 1 người, đẹp người đẹp nết mà đi sâu vào lòng mẹ. Cô gái đó chỉ là 1 bức vẽ mà mọi người vẽ lên cho con bé thưởng thức. Nhân vật đó dường như không-tồn-tại. Ghen tỵ thì cũng không hẳn, chỉ là nhỏ tự trách bản thân mình kém cỏi quá thôi! Buồn thay thời điểm mẹ của Quyền lên xe về nhỏ lại bận việc xa không kịp tiễn. Những câu nói cuối cùng khi Mẹ đã về lại quê nhà được gửi gắm qua chiếc điện thoại:
-Cô lên xe rồi hả cô?
-Ừ, cô lên rồi. Con ở lại mạnh khỏe nha!
-Dạ, cô cũng thượng lộ bình an nha. Con sẽ nhớ cô nhiều lắm.
-Cô cũng nhớ con nhiều. Có dịp về nhà cô chơi nhé.
-Dạ!- giọng Nhiên bắt đầu run.
-À… con giúp cô qua an ủi anh Quyền nha, anh có chuyện gì thì con gọi cho cô nha.
-Dạ. Con biết rồi. Vậy tạm biệt cô.
-Bye con!
Người hiểu Quyền nhất rõ mồn một là Mẹ, nhưng có những chuyện Mẹ không nên biết thì vẫn tốt hơn.
Về sau này, Quyền cũng dần mở lòng quan tâm và thương yêu Nhiên hơn. Nhỏ phải tập thay đổi lúc này lúc khác để mà phù hợp, để mà trên môi lúc nào cũng chờ sẵn nụ cười dành tặng cho hắn. Thiện đôi khi bực bội cứ lôi ra nói:
-Anh không biết hắn ta yêu em vì cảm thấy tội lỗi và trách nhiệm, hay hắn yêu em vì chính em nữa?!
Nhiên im lặng, bởi vì cả nhỏ thật sự còn không biết câu trả lời. Đơn giản cần nhau, Quyền thấy an toàn và thoải mái khi ở cạnh nhỏ là đủ. Bởi nhỏ không thể buộc hắn quên phức người cũ, dẹp hết được buồn phiền trong bộ não bé nhỏ, và gạc đi những giọt nước mắt vài lần không thể khống chế. Nhiên biết điều đó là không thể… lực bất tòng tâm. Ai rồi cũng sẽ quên, thời gian sẽ làm nhiệm vụ cao cả của mình là phủ đầy 1 lớp vải trắng về những điều đã qua, nên nếu người ta cố ý vén lên xem lại, nó chẳng cam đoan giữ lại chút gì hay để ùa về vô hạn. Ít nhất 1 lần trong cuộc đời ta tưởng chừng phía ngực trái đã rỗng tuếch, nước mắt rơi vị mặn vương mãi. Bây giờ Thiện ngồi kề nhìn đắm vào mắt Nhiên, nuối tiếc về 1 khoảng thời gian hạnh phúc, anh lại không cầm lòng thốt nên lời:
-Hãy cho anh 1 cơ hội nữa có được không?
Nhiên quay sang nhìn anh một cách bình thản, nhỏ biết anh sẽ như thế, nhưng tình cảm làm sao gượng ép. Đem tim mình trao cho 1 nơi khác, tự cho phép người khác làm mình đau. Nhỏ muốn anh hiểu rằng nhỏ rất quý anh, xem anh là 1 người bạn tri kỷ không hơn không kém. Nhiên để tay mình lên vai Thiện vỗ nhẹ xoa dịu sự dồn nén của anh, vì nhỏ đồng cảm với anh về cái cảm giác yêu 1 người quay lưng lại phía mình.
-Anh về trước đi nhé, em muốn ở đây 1 mình thêm chút nữa. Mai chúng ta cùng đi xem phim có được không?
-Ừ… Em muốn thì được thôi. Anh đi trước vậy. Có gì gọi cho anh đó.
-Dạ, anh về cẩn thận.
Nhiên mỉm cười vẫy tay chào Thiện, đúng là mỗi lần trò chuyện với anh, mọi thứ trở nên dễ dàng. Trở về với khoảng không trống trải, nhỏ thẩn thờ ngước nhìn bầu trời đã tối hơn. Nhỏ ngốc nghếch suy nghĩ:
“Nếu 1 ngày nào đó, cô gái không-tồn-tại quay về, bước vào cuộc sống của anh va tha thứ tất cả. Liệu anh sẽ rời bỏ em không chút lưỡng lự, tiếp tục đuổi theo cô gái đó… có phải không?
Mọi thứ ở đây đã bắt đâu trôi nhẹ nhàng hơn, em yên lòng vì sau mọi chuyện chúng ta vẫn luôn vui vẻ bên nhau. Nhưng em sợ.”
Quán quen chuyển nhạc, bài hát cũ vang lên giữ chân Nhiên lại. Ngồi đây nhỏ nhớ về những tháng ngày trời không nắng, mưa bão giăng kín lối bước, nhỏ mỉm cười khi nhận ra mình đã trưởng thành hơn chút nữa, đã không con khóc vì nhớ Quyền. Hít thở thật sâu và tự nhủ: Vượt qua… cố vượt qua!
Sài Gòn,
DiKha
11.01.2015