• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 199
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ :
Tác phẩm: Hôm nay em đã chôn cất tình yêu của mình!
Tác giả: Bonnie(maidt199696)
Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ!
Hai năm xa nhau, 730 ngày mình chưa nói chuyện, 17520 tiếng trôi qua không nghe thấy giọng anh, 1051200 phút anh không còn xuất hiện trong cuộc đời của em nữa, 63072000 giây chúng mình ngừng… yêu nhau.
Em không giỏi tính toán, nhờ vào máy tính mà em biết thời gian chúng mình chia tay đã là một con số không nhỏ, nhưng liệu em có làm điều thừa thãi không khi quan tâm thứ đã là trong khóa khứ, đó là tình yêu đã chết của chúng mình.
Nó héo úa nhưng không khó ngửi, nó không còn đẹp và đậm màu sắc tươi, nó từng là thứ mỗi khi em nghĩ đến anh sẽ tỏa hương thơm dịu dàng, khi dỗi anh sẽ cụp nhẹ cánh lại. Và khi nhớ anh, nó khiến trái tim em co thắt, đau lan tận từng đầu ngón tay.
Bây giờ em đang cầm nó trên tay, chuẩn bị làm một việc điên rồ, anh biết là gì không?
Đó là em đi chôn nó, em chán khi nhìn thấy sự tàn úa của nó, nhìn nó là em lại thấy anh – người con trai đã cho em tình yêu đẹp, ngọt ngào và cả đắng cay.
Thời gian anh bỏ em, một mình lặng lẽ đi giữa cuộc đời, nhìn những đôi trai gái tay trong tay, cười nói và từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng ấm áp của họ. Em lại thấy tức giận, và tìm đến nó để gây sự, lẩm nhẩm chửi nó, giằng xé nó, rồi lại lặng thinh đau đớn khóc lóc như con ngốc. Và trong một lần không kiềm chế cảm xúc, em đã cầm dao, rạch đứt gốc rễ nó… và thế là nó đã chết từ hôm ấy.
Anh à, bây giờ anh đang ở đâu?
Liệu anh có còn vướng bận đến chuyện tình của mình, liệu còn nhớ tới em như một hình ảnh đã lưu lại trong cuốn sổ “cuộc đời anh”. Nếu em muốn anh đến chỗ lễ tang, nơi sẽ diễn ra chôn cất nó… anh có thể đến không?
Em biết anh bây giờ chắc là đã có hạnh phúc mới, tại sao lại phải trốn tránh em, không cần thiết đâu vì em sẽ không cho anh đến, anh không xứng đáng nhìn thấy nó lần cuối… Và em chắc chắn rằng nó cũng ghét anh nên không muốn kẻ nó hận, kẻ là nguyên nhân gây ra cái chết của nó, lại đến với sự thương cảm tội nghiệp… nó khinh anh rồi!
Nhưng anh có muốn biết em chôn cất nó như thế nào không?
Em đã đi tìm một khoảnh đất có bãi cỏ xanh um tùm, bên mặt hồ nước trong veo, hoa dại màu trắng mọc xung quanh. Em đặt tay lên ngực trái, lôi nó ra và bỏ vào một chiếc hộp gỗ. Hình như nó biết hôm nay sẽ được chôn cất, thảnh thơi không còn sợ em dằn vặt, không còn mang sự hận thù với anh, nên trông nó… đẹp làm sao.
Bàn tay em vun đất lên để lấp chiếc hộp, mắt em khóc như một thứ cảm xúc không thể thiếu trong tang lễ. Em hơi luyến tiếc nhưng rồi cũng đủ dũng cảm để ra đi.
Cuối cùng sau hai năm ôm tình yêu của chúng mình một cách đau đớn và cô đơn lạnh lẽo, em đã dứt được nó… Hôm nay em đã chôn cất tình yêu của mình!