Trước kia, tưởng rằng tình cảm này chỉ là rung động nhất thời, nhưng sự thật là… nó đã đeo bám tôi đến tận bây giờ. Cũng giống như hình ảnh của người đó vẫn khắc sâu trong tâm trí của tôi, chưa từng mờ nhạt đi chút nào, và… bất chợt, nó lại hiện về như một thước phim quay chậm, để lại cho tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn. Mặc dù vậy, nhưng tôi làm sao có thể quên được hình bóng đó: cái dáng người cao cao, lúc nào cũng ngông nghêng và ngạo mạn, khuôn mặt điển trai cùng với mái tóc để dựng nhuộm màu hung đỏ. Chỉ với ngoại hình như vậy, người ngoài sẽ cho rằng cậu ấy là một thằng con trai ăn chơi, hư hỏng. Nhưng sự thật thì đúng là như vậy! Tôi không phủ nhận bất cứ điều gì ở cậu ấy, nhưng tại sao, quanh đó đâu đây, tôi vẫn có thể nhìn thấy sự cô đơn và… thương của cậu ấy.
Mỗi lần nghe mấy đưa bạn cùng lớp nói chuyện về cậu ấy, tôi lại tự cười nhạo chính mình. Nói là thích cậu ấy, vậy tại sao tôi không biết một chút gì về cậu ấy chứ? Mọi thứ tôi biết vế cậu ấy, chỉ đơn giản là hai chữ “nghe nói…”. Có lẽ vì vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi đã xa lại càng cách xa hơn nữa…
Tôi vẫn còn nhớ rõ, chuyện cô bạn thân học cùng lớp với cậu ấy kể, đó là cậu ấy đã từng thích một đứa con gái. Nhưng cô ta không có một chút xứng đáng nào với tình cảm vô giá ấy. Mà ngược lại, cô ta chỉ biết lợi dụng vật chất của cậu ấy. Khi không còn gì, cô ta còn bày đặt viết thư chia tay này nọ. Tôi thật sự rất kinh thường loại người như vậy! Nhưng khi nhận được bức thư đó, cậu ấy đã… khóc, cảm giác lúc đó của tôi nói không nên lời, mà tôi chỉ càng thêm căm ghét người con gái đó. Sao cô ta có thể vô tình mà làm tổn thương cậu ấy như vậy chứ? Tôi không thể hình dung nổi, người con trai luôn bày ra bộ mặt cười cợt mà khóc sẽ như thế nào đây? Sẽ… rất đáng thương! Có lẽ từ chuyện này, tôi mới phát hiện ra mình đã thích người con trai cứng rắn mà yếu đuối kia1
Một thời gian sau, tôi mới biết được, cậu ấy được sinh ra trong một gia đình rất giàu có. Nhưng tôi nào có quan tâm đến điều đó chứ, cái tôi quan tâm là cảm giác của cậu ấy như thế nào khi phải sống trong một căn nhà to lớn mà tràn ngập sự lạnh lẽo và cô đơn. Đó có lẽ là sự ngột ngạt, ngột ngạt đến khó thở! Một đứa trẻ sẽ trở nên đáng thương hơn bao giờ hết khi nó được nhận đủ loại vật chất trên đời nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất, đó là tình yêu thương từ cha mẹ. Vì vậy mà bạn tôi nói rằng: cậu ấy thường xuyên đi đánh nhau, gây sự hay làm loạn để bố mẹ có chút để ý, chút quan tâm dành cho cậu ấy hơn. Nhưng cậu ấy có thể chọn cách khác mà, có thể ngoan ngoãn, chăm chỉ thì bố mẹ vẫn sẽ quan tâm cậu ấy mà! Sao cậu ấy lại chọn một hướng đi tiêu cực như vậy chứ? Vì vậy mà con người ấy lại càng khiến mình trở lên đáng thương hơn chứ không phải là đáng ghét.
Có lẽ chính vì cái điệu bộ ngông cuồng, vênh váo đó mà ít ai có thể ưa nổi cậu ấy, nói thẳng ra là cậu ấy bị rất nhiều người ghét. Mỗi lần nghe mấy thằng bạn nói xấu về cậu ấy, tôi lại cảm thấy khó chịu và có chút tức giận nhưng tất cả nhưng gì tôi nghe thấy… đều là sự thật. Đã từng rất nhiều lần, tôi nhìn và nghe thấy cậu ấy nói ra những điều rất thô, rất tục… nhưng, tôi không để ý! Có duy nhất một lần, tôi thấy cậu ấy thật sự quá đáng! Đó là một ngày trời mưa to, đến khi trời tạnh thì trên sân trường sẽ có những vũng nước to và sâu đọng lại. Đứa bạn ngồi cạnh tôi là đứa rất hay bị lũ con trai trong lớp trêu đùa. Nó bị lũ con trai cướp hộp bút rồi ném từ trên lầu xuống sân trường mà lại rơi vào đúng vũng nước sâu đó, khiến cho con bé phải xuống dưới gác để lấy lại. Khi nó đang cố gắng vươn tay ra lấy thì cậu ấy chính là người đẩy nó xuống vũng nước đó, khiến con bé ướt nhèm từ trên xuống dưới. Khi nhìn thấy đứa bạn bị như vậy, tôi đã rất tức giận nhưng biết được người làm việc đó thì lòng tôi lại bối rối nói không nên lời. Cho dù có bao nhiêu những lời nói xấu về cậu ấy thì tôi cũng không thể nào ghét nổi con người đó!
Vào những giờ giải lao, cậu ấy thường đến lớp tôi chơi với bọn con trai. Có lẽ đây là phương tiện duy nhất để tôi có thể nhìn thấy cậy ấy! Không chị có vậy, cậu ấy còn rất hay trêu trọc bọn con gái lớp tôi, nhất là mấy đứa xinh xắn một chút. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy rất khó chịu, nhưng… có thể làm gì ngoài việc quay mặt đi! Tôi vẫn còn nhớ như in một chuyện… Ngày nọ, không biết cậu ấy kiếm ở đâu ra một con sâu rất to và béo, nhìn trông rất… đáng sợ, rồi cậu ấy đem đến dọa bọn con gái lớp tôi. Lúc đó, tôi cùng mấy đứa con gái ngồi quanh một cái bàn và tán ngẫu. Khi cậu ấy đem con sâu lại gần thì lũ con gái hét ầm lên, còn riêng tôi, tôi chẳng hiểu gì cả vì… tôi ngồi quay lưng lại với cậu ấy. Đến khi cậu ấy thả con sâu đó lên mặt bàn cũng như ngay trước mặt tôi thì bọn con gái đã chạy biến, không còn một đứa nào. Còn tôi lúc đó, tôi vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cúi xuống nhìn vật thể lạ trước mắt… ồ, thì ra là một con sâu… bởi vì, lúc đó tôi không có đeo kính. Nhưng khi biết nó là gì, tôi vẫn ngồi im chỗ đó, tôi đang đợi… vì tôi biết cậu ấy sẽ lại gần chỗ tôi để lấy lại con sâu. Và có lẽ, đó là lần đầu tiên, tôi và cậu ấy… có thể gần nhau như vậy, nhưng thật tiếc, tôi đã không quay đầu lại để có thể nhìn khuôn măt đó kĩ hơn… Kể từ hôm đó, tôi không còn thấy cậu ấy đến lớp tôi nữa, cũng ít chạm mặt ở bên ngoài. Ngày nào tôi cũng đứng trước cửa lớp cậu ấy để đợi đứa bạn thân của tôi thì những ngày đó, cậu ấy thường nghỉ học không phép. Lòng tôi nổi lên sự lo lắng! Hỏi bạn tôi thì nó nói rằng cậu ấy trốn học để đi chơi, tôi mới có thể thở phào một cái nhẹ nhõm. Nhưng chính những ngày không gặp mặt đó, tôi mới bất giác phát hiện ra, tình cảm tôi dành cho ngườ đó ngày càng nhiều thêm, chỉ sợ rằng… không thể nào vứt bỏ nó được…
Tôi đã từng nói tình cảm này với một người bạn, nhưng nó nói rằng: ”Cậu đừng có yêu thằng đấy, nó hư lắm!”, tôi chỉ biết cười khổ một tiếng, tại sao tôi lại không biết chứ… tôi còn biết rõ là đằng khác. Cuộc sống ăn chơi xa xỉ của cậu ấy, làm sao tôi không biết chứ! Những lúc tôi nhớ về cậu ấy thì cậu ấy đang ở đâu chứ? Có le là một địa điểm ăn chơi xa hoa nào đó cùng với những đứa bạn hư hỏng, nhưng… cũng có thể là một nơi cô đơn, trống vắng. Nếu tôi biết tại sao tôi lại thích cậu ấy nhiều đến như vậy thì bây giờ đã không phải khổ sở thế này! Nhưng khi tôi nói với một đứa bạn khác, thì nó lại ủng hộ tôi viết thư tình giấu mặt cho cậu ấy. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi không có đủ can đảm, không… sự thật là tôi sợ, rất sợ sự từ chốt từ con người đó. Chính sự do dự, lưỡng lự đó của tôi mà càng làm mất nhiều thời gian… Và rồi, đến một ngày, một cái tin như sét đánh ngang tai đã ập đến với tôi, đó là… cậu ấy… đã bỏ học. Tôi vẫn còn nhớ như in cái câu nói của thằng bạn: “Cái thằng bất cần đời ấy thì còn học hành cái gì nữa”. Tôi không có một chút nào bất ngờ hay ngạc nhiên cả, chỉ là… sao nó lại đến nhanh như vậy chứ? Thì ra, cảm giác đau đớn lại chân thật đến thế… Chưa bao giờ, tôi mất kiểm soát với cảm xúc của chính mình như lúc đó, nước mắt cứ vô thức mà rơi… Tôi chỉ có thể ngửa đầu lên để nó chảy ngược vào trong. Tôi sẽ mãi không thể nào quên cái cảm giác đó: đau buồn có… hối tiếc lại càng nhiều hơn. Nếu tôi có thể nói câu: “Tớ thích cậu!” trước cái ngày hôm đó thì kết cục bây giờ có thể đổi khác được không? Tôi tự trách mình tại sao lại nhát gan như vậy, để bây giờ hối tiếc vì đã đánh mất đi cơ hội vô giá duy nhất rồi! Tôi chưa bao giờ và cũng không có quyền mà trách móc cậu ấy vì tôi đã che giấu tất cả… từ đầu đến cuối, cậu ấy đâu có biết đến cái tình cảm đơn phương vô nghĩa này của tôi. Chỉ sợ rằng, ngay cả cái tên của tôi là gì, cậu ấy cũng chẳng nhớ nổi đâu, cho dù có nhớ thì cũng sẽ quên đi nhanh chóng mà thôi!
Sau ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, lúc nào cũng nghĩ về người đó. Thì ra, tình cảm tửng chừng như nhỏ bé này lại lớn đến mức chính tôi cũng không thể tưởng tượng được. Khi đó, tôi cảm giác mình sắp hóa điên, nhìn bất kì người con trai nào, tôi cũng cố gắng kiếm tìm một chút bóng hình của cậu ấy_ hình ảnh ngày ngày luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Một ngày kia, khi tan học, tôi đi ra từ cổng trwowfngthif thấy ở bên đường , có… một bóng dáng rất quen thuộc. Cảm xúc lúc đó như muốn vỡ oa trong tôi, rất muốn đến thật gần bên người đó. Người đó rất giống cậu ấy, từ dáng người cho đến kiểu tóc, nhưng… người đó đang đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt. Nhìn chằm chằm vào người đó một lúc lâu, rồi tôi phát hiện ra một điểm khác biệt duy nhất, đó là cái áo đồng phục. Thì ra người đó chỉ là một học sinh ở trường khác. Và tôi cũng chợt nhớ ra, lũ bạn tôi nói rằng có vụ đánh nhau nào đó, nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào maf quan tâm, bởi vì… cái tôi quan tâm, có lẽ sẽ không còn xuất hiện nữa!
Giờ đây, nếu có thể, tôi chỉ muốn duy nhất một điều, đó là cậu ấy biết được tình cảm âm thầm này của tôi. Không cần phải xúc động hay đền đáp lại mà chỉ đơn giản là “biết đến…”, chỉ cần cậu ấy biết đến tình cảm tôi dành cho cậu ấy mà thôi!
Tôi biết rằng, cậu ấy nhất định sẽ phải hối hận với quyết định bồng bột này của mịnh. Một thằng con trai còn chưa học xong cấp 2 thì có thể làm gì khi bước vào cái xã hội đầy rẫy những sự phức tạp này chứ? Nếu có thể, xin hãy cho tôi tham lam mong ước một điều nữa, rằng cậu ấy hãy suy nghĩ lại, đứng tự đưa bản thân mình vào cái ngõ cụt đầy tăm tối ấy nữa.
Yêu một người như thế quả thật rất mệt mỏi, không, phải là quá mệt mỏi. Nhiều lúc, tôi đã muốn buông xuôi tất cả, muốn thoát ra khỏi cuộc tình đầy tăm tối này. Nhưng mỗi lần nghĩ rằng tôi sẽ từ bỏ cậu ấy thì cảm giác như sẽ chẳng còn ai bên cạnh cậu ấy nữa. Hẳn là rất cô đơn và… đáng sợ! Vì vậy mà tôi không thể ngừng thích cậu ấy được và… cũng không thể nào khiến cho cậu ấy thích tôi! Không thể… chỉ cần nghĩ đến sẽ bỏ mặc cậu ấy, thì tôi lại căm ghét bản thân mình rằng tại sao tôi lại vô tình đến vậy? Tại sao lại có thể bỏ qua một tình cảm thiêng liêng mà tôi đã gìn giữ bấy lâu nay chứ?
Càng lún sâu, tôi lại càng phát hiện ra, quên đi người đó quả thật không dễ. Tôi không thể quên và cũng không muốn quên. Nhưng… tôi phải làm sao đây… phải làm sao để kéo cậu ấy quay trở lại đây?
Và… nếu người đó đọc được những dòng chữ này thì tôi muốn nói với cậu ấy một câu, chỉ một câu mà thôi, rằng: “Việt Thành, tớ thích cậu!”
***
Lời cuối: bài viết này không có một chút hư cấu hay tưởng tượng mà là tôi viết lên bằng tất cả tình cảm, tất cả những gì xảy đến với tôi. Dù sao cũng rất cảm ơn các bạn đã dành một chút thời gian để đọc bài viết này! Đây cũng là lần đầu tiên đăng bài của tôi nên nếu còn có sai sót hay các bạn có ý kiến đóng góp gì thì đứng tiếc mấy dòng comment nhé! Cảm ơn!
Tác giả: Đan Phong