Tìm kiếm » Tệp tin (0)
• Bài viết :Truyện Ngắn Tình Yêu - Đi hết cuộc tình, vẫn thấy tình chờ mãi ở trạm kế
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 477
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 477
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ :
Chuyến đi 7 ngày tới Hàn Quốc cuối cùng cũng đã kết thúc. Cuộc vui nào rồi cũng trôi qua mau. Mặc cho hàng chục cú điện thoại bị nhỡ và những tin nhắn dài đằng đẵng, tôi không để An có một cơ hội để cơ hội để nói chuyện hay giải thích với tôi. Có lẽ, tôi không đủ rộng lượng để chấp nhận cho An có một người khác bù đắp khoảng trống khi anh rời xa tôi, ngay cả khi đó là vấn đề vật chất.
Tôi trở về Việt Nam đúng ngày sinh nhật An. Ngày này năm ngoái, tôi đã cùng An đến cầu Ánh Sao nắm tay nhau đi dạo quanh. Những tối muộn nắm tay anh đi loanh quanh dạo phố, tôi cứ hỏi mãi "Sao tay anh ấm thế?". Anh cười bảo, tim nhiều tình cảm quá nên truyền nhiệt ra tay. Ngày đó, tôi và An mới quen nhau. Tình yêu thuở ban đầu, bao giờ cũng ngọt ngào và hạnh phúc, những gì thuộc về quá khứ, quá đỗi ngọt ngào khiến tôi có cảmgiác như tất cả chỉ như vừa mới hôm qua.
Năm hai đại học, tôi nghỉ việc. Tôi chẳng muốn làm báo nữa. Chẳng biết có phải vì muốn trốn tránh, sợ một ngày nào đó sẽ gặp An. Tôi chỉ sợ trái tim mình sẽ không làm chủ được. Thời gian trôi qua, tôi xin vào một công ty quảng cáo làm việc. Công việc mới bớt “thị phi” hơn cái nghề cũ tôi đã từng làm, ít ra thì chúng tôi “thị phi” trong vấn đề ý tưởng, công việc nhiều hơn là những điều phù du về “những người của công chúng”.
Công việc nhiều là như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải kinh khủng. Tôi không quen với cuộc sống mà không được ai đó gọi điện hỏi thăm mỗi ngày. Trước khi biết yêu, tôi đã vui vẻ đến như thế nào, đã hát ca yêu đời như thế nào, nhưng từ khi biết An, tôi đã suy nghĩ nhiều hơn, tôi không biết liệu giờ này anh đã ăn cơm, đã học bài, đã tắm rửa, đã hoàn thành xong hết việc chưa. Tôi chẳng biết tôi đã dựa dẫm vào An từ lúc nào nữa. Những buổi tối ăn cơm một mình, tôi xúc từng muỗng cơm thơm ngọt mà sao thấy lòng mặn chát.
Và rồi, tôi biết anh. Minh – người đàn ông hơn tôi 6 tuổi đang làm cùng trong tập đoàn của tôi. Anh làm ở lầu trên, tôi làm ở lầu dưới, quen biết nhau qua những buổi họp mặt cuối tuần của công ty. Anh không phải là một người quá đẹp trai, nhưng anh giỏi và nói chuyện rất có duyên. Anh chủ động add Facebook tôi, rồi chúng tôi cứ nói chuyện bông đùa với nhau như thế, thế thôi. Vì cách tuổi tôi cũng khá xa, mà chức vụ anh đang giữ cũng lớn hơn nhiều so với một đứa con gái mới vào nghề như tôi, nên tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện gì xa hơn, tôi chỉ biết rằng anh là một người anh trai tốt, hợp tính, để tôi có thể nói chuyện và san sẻ những điều trong cuộc sống.
Bỗng một hôm, anh không còn muốn nhắn tin qua Facebook cho tôi nữa. Anh gọi điện cho tôi, anh nói rằng anh nhớ tôi. Tôi phì cười, bảo anh sao mà đùa dai quá thể, có lẽ do anh ở bar và uống say quá rồi vì tôi nghe thấy tiếng nhạc xập xình. Anh bảo anh không đùa, đây là những điều mà anh muốn nói với tôi từ rất lâu rồi, nhưng anh không làm cách nào mà bày tỏ với tôi được. Tôi vội vàng tắt máy, thấy tim mình đập mạnh kinh khủng, đã rất lâu rồi, tôi mới được một người con trai tỏ tình một cách mạnh bạo như thế.
Những ngày sau đó, tôi tránh mặt anh. Không phải là vì tôi ghét anh. Mà vì tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào. Tôi muốn anh và tôi chỉ mãi là anh em tốt như thế thôi, như thế sẽ chẳng bao giờ phải buồn phiền, mà cứ than thở với nhau mãi, và cứ ở cạnh bên nhau như những người bạn vậy thôi, sẽ chẳng có chia ly hay những giọt nước mắt mằn mặn.
10 giờ tối. Tôi lê bước trên con hẻm nhỏ vào nhà. Và rồi tôi thấy Minh. Anh đứng ở trước cổng phòng trọ nhà tôi từ lúc nào. Tôi sững người nhìn anh. Anh khẽ ôm tôi vào lòng: "Anh nhớ em lắm! Có lẽ chưa bao giờ anh hiểu được cảm giác là yêu một người là như thế nào cho tới khi gặp em”. Tôi mỉm cười, vòng qua lưng anh. Mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn. Cả hai chúng tôi đều ướt sũng.
Tôi để anh vào nhà trọ tôi đang ở để trú mưa một lát, dù tôi cũng hơi sợ, vì dù sao tôi cũng là con gái, nên phải đề phòng đàn ông một cách nghiêm ngặt dù cho người đó có là một người đàn ông tốt đến cỡ nào.
Anh và tôi ngồi cạnh nhau ở lan can trước cửa. Người anh ướt sũng, dĩ nhiên tôi cũng vậy. Anh mỉm cười, khẽ khàng nắm lấy tay tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi giật mình, mở to mắt ra nhìn anh, anh lại càng hôn tôi sâu hơn nữa. Sau một khoảng thời gian dài, anh lấy tay khẽ vòng qua người để tôi ngồi dựa vào vai anh. Anh cười xòa:
- Anh không biết là em nghĩ như về anh thế nào. Cho dù em có yêu anh hay không, điều đó không quan trọng. Anh chỉ cần biết là anh thích em rất nhiều, à không, là anh rất yêu em, điều đó cũng đủ với anh rồi.
- Em xin lỗi!
- Em chẳng có lỗi gì cả, em chỉ cần cho anh một cơ hội để yêu em, thế là đủ rồi!.
- Nhưng thật sự, em không biết giữa em và anh, đó là thứ tình cảm gì nữa!
- Đừng nghĩ nhiều nữa em à! Hãy cứ sống cho hiện tại đi, hiện tại, em chỉ cần biết, em đã có anh ở bên em, thế là đủ!
Mưa tạnh. Anh mỉm cười nhìn tôi rồi chào tạm biệt tôi ra về. Tôi bỗng thấy hụt hẫng kinh khủng. Tôi biết, mình chưa thật sự yêu anh hết lòng như tôi đã từng đối xử với An, nhưng tôi chợt nhận ra tôi đã dành cho anh một chỗ trống tình cảm để anh lấp đầy rồi. Tôi bật cười, tự thấy mình thật khốn nạn, ngày ấy, có lẽ An cũng được người con gái ấy ở bên như tôi được Minh ở cạnh, để nỗi cô đơn trống trải nơi đất khách được xóa nhòa bởi tình cảm ấm nồng ấy.
Sau cơn mưa, trời lại sáng…
Công ty tôi chuẩn bị làm clip quảng cáo cho hãng nước giải khát nổi tiếng C. Tôi và Minh cùng bay tới Phan Thiết, cảnh biển tuyệt vời luôn là một lựa chọn sáng suốt cho mùa hè. Dĩ nhiên, buổi ghi hình này không thể thiếu anh – giám đốc dự án của công ty và cũng không thể thiếu tôi – người phụ tá đắc lực của anh. Bởi cho dù làm khác team trong tập đoàn, nhưng các công ty con trong tập đoàn nơi tôi đang làm vẫn thường xuyên hỗ trợ phụ giúp lẫn nhau. Trường hợp giữa tôi và Minh là một ví dụ. Trải qua quá trình casting thử vai khắt khe, cuối cùng những người mẫu sáng giá đã có mặt trước team tôi. Tôi đảo mắt, khóe mắt bỗng rưng rưng vì không thể tin nổi người đang đứng trước mặt mình là An. An cũng nhìn tôi, và anh mỉm cười, một nụ cười buồn. Tôi trốn tránh ánh nhìn của anh, nhưng không hiểu sao, suốt buổi ghi hình, tôi chẳng thể nào tập trung được.
Giờ ăn chiều, An ra dấu hiệu muốn gặp mặt nói chuyện với tôi. Dĩ nhiên, tôi chẳng còn lý do gì để mà thoái thác nữa. An gầy đi nhiều, cũng không còn trắng trẻo như ngày xưa, vẻ đẹp thư sinh đã bay đi đâu mất, thay vào đó là một con người dáng người to con, khỏe mạnh, nhưng trầm tĩnh và chững chạc. Tôi cũng hỏi An qua loa vài câu, đại loại vài câu rằng anh vẫn khỏe chứ, công việc dạo này tốt không, tài chính có ổn định và hàng tá chuyện khác nữa,… An cười, chìa tấm thiệp màu bạc trước mặt tôi, anh chỉ nói rằng, anh sắp sửa lấy M. – cô bạn thân nhất của tôi.
Tôi giật mình, hỏi sao chuyện xảy ra nhanh chóng thế. An nói rằng anh đã chẳng thể làm chủ mình trước cô ấy. Anh nói có lẽ do anh với M. có duyên, nên mọi chuyện cứ thế mà tiến tới thôi. Anh
post by: DOREKIDO96
