Cho phép hôm nay tôi gọi Cô Đơn là người tình không bao giờ cưới.
Tại sao lại có cái tên đó?
Tôi nghe có người bảo:
“Ai rồi cũng cần cô đơn.”
Bởi vì cần nên Cô Đơn mới ở bên, nhiều khi chả cần nó cũng kề cạnh. Cô Đơn như “người tình” đích thực của tôi, nhưng tôi không hề muốn bị nó ràng buộc nên chẳng bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ “cưới” nó, sẽ không có cái tiệc trọng đại đó xảy ra giữa tôi và nó. Như thế không đồng nghĩa với việc tôi để người khác tách nó ra khỏi tôi. Nghĩ mà xem, làm sao có thể rời xa người tình của mình một cách dễ dàng được. Nếu có người đến với thiện chí giảm bớt nỗi đau buồn mà Cô Đơn đem đến thì tôi sẵn sàng đón nhận người đó vào cuộc đời; mặc khác, nếu mang ý định loại bỏ Cô Đơn của tôi thì đương nhiên tôi đẩy người đó ra ngay lập tức. Vì sao hả? Bạn có đủ chung thủy và chân thành hơn nó hay không?
Đặc biệt, Cô Đơn thường xuất hiện đường hoàng khi tôi một mình. Còn ở nơi đông người, nó toàn lấp ló đâu đó dòm ngó tôi. Tôi luôn cố hạn chế Cô Đơn tìm đến, phần vì sợ nó, nỗi sợ hãi lạ lùng nhất trái đất. Một khi để nó chiếm lĩnh thì khó mà thoát. Tôi cũng chẳng muốn người tình lúc nào cũng lù lù theo mình như hình với bóng. Tôi là người yêu tự do.
Cảm thấy mình dở hơi quá, lại đi cuồng Cô Đơn, còn đặt cả tên nghe thật quái đãng. Tin được không khi mà ngay cả bên cạnh tôi có gia đình, người yêu và những người bạn thân nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy Cô Đơn.
Trên con đường được chiếu sáng bởi nhiều ngọn đèn đường vàng, tôi chạy chiếc xe máy và nhìn cuộc sống xung quanh, trong hệ màu mắt tôi chỉ còn trắng và đen. Bỗng cảm nhận mọi người dường như chẳng còn tồn tại, huống hồ họ cũng sẵn chẳng thèm quan tâm đến tôi đang sống và hít cùng một bầu không khí với họ. Buổi tối ảm đảm và thầm lặng, khoảng thời gian duy nhất trong ngày tôi thích được cô đơn. Nó làm tâm trạng của tôi trùng lắng, mọi cảm xúc trong ngày thăng hoa. Tôi vẫn ưa thất thường, hứng là vác túi, cầm máy ảnh, giấy và bút chì bon bon ngoài phố xá. Đôi khi tôi hay tìm hiểu những chốn xô bồ, náo nhiệt ồn ào, nhưng thực sự tôi chỉ trung thành với nơi tôi yêu thích. Nó còn phải yên tĩnh vừa đủ lắng đọng.
Nhìn vào ly nước trên bàn bốc hơi phủ mờ bề mặt. Khi những viên đá không còn kiên nhẫn tan chảy và hòa quyện. Tôi chợt nghĩ về một người, người mà cả khi tưởng chừng mơ hồ nhất lại có thể ấm áp đến kì lạ. Người mà đáng ra tôi không nên chạm vào trong muôn trùng nỗi cô đơn. Một khi bước vào đó, có nghĩa tôi không còn là tôi nữa. Rồi thì... tôi sẽ tập ngồi bó gối mỗi tối. Bạn đang cười và nghĩ : Để làm gì?
Amelia Earhart có câu:
“Being alone is scary, but not as scary as feeling alone in a relationship."
Mỗi khi sợ tôi thường hành động như vậy. Tư thế thích hợp những lúc tôi cần thứ để tựa đầu lên, va chạm tới nỗi cô đơn sẵn có trên cơ thể mình, giải phóng toàn bộ suy nghĩ và đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Nó đã khiến tôi phải lật mở toang hoác mọi điều đã xảy ra với tôi, toàn bộ đều được chiếu chậm và đem ra mổ xẻ cho đến khi tôi ổn hơn. Kết quả, tốt là tôi sẽ khóc âm thầm lặng lẽ, tệ là tôi sẽ đem nó giấu nhẽm trong lòng mỉm cười nhợt nhạt. Còn vừa khóc vừa cười? Bạn biết đấy, điều đó thật điên rồ.
Điểm cần lưu ý, mặt trái của việc làm này, tôi biết... Sau những lần bó gối như thế, tôi đã dành quá nhiều thời gian và tâm trí để tư duy, cho nên đừng ngạc nhiên nếu có lúc bạn thấy tôi "trên mây" và đột nhiên đơ người thơ thẩn như không. Vì sau những lần bó gối, trước những người và những sự việc, tôi trở thành một cô bé ngốc nghếch chẳng sắp xếp nổi ý nghĩ trong bộ não bé nhỏ của mình.
Điểm hữu ích, tôi có đủ can đảm giữ chặt những thứ tôi nghĩ thuộc về mình, đợi chờ sự trở lại và tha thứ. Tôi tìm lại chính mình vào thời khắc đó, niềm tin của bản thân. Giới hạn? Có chứ! Mọi người đều nghĩ rằng tôi là một người kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Nhưng kiên nhẫn cũng chỉ là cái cớ. Tại sao ư? Hãy hỏi trái tim, nó thấu rõ hết tất cả.
Nỗi sợ khiến tôi thấy bản thân mình yếu đuối, nhưng nếu vượt qua được nó tôi càng hiểu hơn mình đã và đang mạnh mẽ đến nhường nào. Cô đơn rốt cuộc cũng chỉ là một cuộc dạo chơi, đến khi mệt bạn sẽ tự dừng lại, còn không bạn vẫn cứ tiếp tục cho đến khi nào bạn muốn. Tôi cam đoan thế giới này chẳng có ai đơn độc. Vì ngay cả khi đi giữa chốn đông người lạ hay với những người thân quen bạn vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Ai vẫn đang than vãn cô đơn thì tôi thật lòng khuyên:
“Thôi đi, tập làm quen với nó, xem nó là người tình và vô cảm khi cần thiết, sẽ rất tốt cho bạn, chẳng ai mãi mãi ở cạnh bạn đâu!”
Thói quen cũng nhờ thời gian mà có, rồi tôi sẽ quen với việc ngồi bó gối mỗi tối. Để khi cô đơn quay lại tôi không còn bỡ ngỡ và hoang mang. Sợ phải nhạy cảm với sự tổn thương không chỉ người mang lại, sợ lo nghĩ tới nét mặt người dưng mà đánh rơi mình, sợ người không hiểu và không đồng cảm. Thật vậy, chẳng ai muốn thay đổi thói quen của mình nếu nó không mang lại niềm vui hay sự thoải mái. Nếu ngày nào đó bạn thấy tôi trang điểm tô son, diện một bộ cánh xinh xắn, mang đôi giày cao gót mà đi lẻ loi một mình. Chính là lúc tôi đang hẹn hò với “người tình không bao giờ cưới” của tôi đấy!
29.09.2014,
Sài Gòn ngày mưa...
DiKha.
.